Trưa thứ hai đầu tuần. Mình đang trên chỗ làm việc. Trưa vắng lặng, hầu như không có tiếng người và ít tiếng xe cộ. Cái im ắng cũng hơi sờ sợ. Mình vào trang web lớp mình, xem lại những bài viết ngày xưa. Tuổi của chúng mình bây giờ cũng hay tìm về ngày xưa. Hoài niệm. Ngày xửa ngày xưa. Thật đẹp.
Các bài viết của Thu Lan, Huệ Anh, Nguyễn phước Hòa và mình là chủ yếu. Đôi lúc có bài của vài bạn trong lớp không xưng danh. Đọc lại thấy hay hay, cảm động. Những sự kiện, biến cố...lớn, nhỏ của mỗi thành viên trong lớp khi gặp phải cũng được bạn bè thông tinm chia sẻ ngay trên web. Hay ghê. Tuổi của chúng mình bây giờ, cần lắm những như vậy. Con cái chúng mình bây giờ hầu như đã trưởng thành gần hết rồi. Một số đã cho vài bạn lên chức ông, bà. Vậy thì bây giờ mình cần đến nhau biết bao nhiêu. "Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng..." Có cơ hội hãy về với nhau. Gặp nhau. Nhìn nhau. Chuyện trò bên nhau vài câu. Ấm áp nghĩa tình.
Tiếc là trang web lớp bây giờ không vào viết bài được nếu không phải là thành viên của web. Nhiều bạn không muốn đăng kí lq2 thq2nh viên, chỉ muốn viết với ẩn danh. Cũng được thôi. Có cái chi mà không được chứ.
Các bài viết của Thu Lan, Huệ Anh, Nguyễn phước Hòa và mình là chủ yếu. Đôi lúc có bài của vài bạn trong lớp không xưng danh. Đọc lại thấy hay hay, cảm động. Những sự kiện, biến cố...lớn, nhỏ của mỗi thành viên trong lớp khi gặp phải cũng được bạn bè thông tinm chia sẻ ngay trên web. Hay ghê. Tuổi của chúng mình bây giờ, cần lắm những như vậy. Con cái chúng mình bây giờ hầu như đã trưởng thành gần hết rồi. Một số đã cho vài bạn lên chức ông, bà. Vậy thì bây giờ mình cần đến nhau biết bao nhiêu. "Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng..." Có cơ hội hãy về với nhau. Gặp nhau. Nhìn nhau. Chuyện trò bên nhau vài câu. Ấm áp nghĩa tình.
Tiếc là trang web lớp bây giờ không vào viết bài được nếu không phải là thành viên của web. Nhiều bạn không muốn đăng kí lq2 thq2nh viên, chỉ muốn viết với ẩn danh. Cũng được thôi. Có cái chi mà không được chứ.