Một ngày thật đáng nhớ cho những người than thuộc và chị em chúng mình.
6g sáng hôm qua, chúng mình đã trải qua một ngày bên nhau thật trọn vẹn. Tự thưở còn bé thơ, thưở còn hay nằm nũng nịu bên mẹ, chị em chúng mình hay được mẹ kể về thời thơ ấu, thời tuổi trẻ,… Hay được mẹ kể về chuỗi ngày xa xưa, những ngày mẹ vô tư, non trẻ sống bên cha, bên mẹ, bên những người ruột thịt, bạn bè, bên vùng quê Đại Lộc than thương của mẹ. Những lần kể như vậy, mắt mẹ long lanh, giọng nói mẹ nhè nhẹ đậm đầy nhung nhớ…nên chúng mình cảm động và chị em chúng mình rất thích nghe. Những lúc không phải học bài, chúng mình cứ quấn bên mẹ, cứ đòi mẹ kể về chuyện ngày xưa của mẹ. Tuy nhiều lúc rất bận rộn, nhưng bao giờ mẹ cũng chìu theo ý các con. Những lúc ấy chúng mình đọc trong mẹ nỗi nhớ nhung, yêu thương da diết ông bà cha mẹ, bạn bè than hữu, quê hương nguồn cội chôn nhau cắt rốn của mình. Tình yêu ấy của mẹ, sau ngày mẹ mất tròn 8 năm tháng ba năm hai không mười- tháng ba năm hai không mười tám- chúng con mới thực hiện được: Về thăm những nơi thời thanh niên của mẹ. Chúng con đã đến Đá Ngang Thạch Bích Quế Lâm Quế Sơn, đã thắp hương cho mộ ông cố ngoại, đã đến vùng Trung Sơn, Khánh Bình, đã cùng sóng nước ngắm hòn Dung, hòn KẽM đá dừng, đã đến thương nguồn sông Thu Bồn, đã… Và chúng con nhớ mẹ quá mẹ ơi.
Cậu mợ, các chị em họ hàng ruột thịt tình cảm quá đỗib với chị em chúng mình. Mười mấy tiếng đồng hồ bên nhau, cùng ăn, cùng uống, cùng nói chuyện…, thật ấm áp biết bao.
6g sáng hôm qua, chúng mình đã trải qua một ngày bên nhau thật trọn vẹn. Tự thưở còn bé thơ, thưở còn hay nằm nũng nịu bên mẹ, chị em chúng mình hay được mẹ kể về thời thơ ấu, thời tuổi trẻ,… Hay được mẹ kể về chuỗi ngày xa xưa, những ngày mẹ vô tư, non trẻ sống bên cha, bên mẹ, bên những người ruột thịt, bạn bè, bên vùng quê Đại Lộc than thương của mẹ. Những lần kể như vậy, mắt mẹ long lanh, giọng nói mẹ nhè nhẹ đậm đầy nhung nhớ…nên chúng mình cảm động và chị em chúng mình rất thích nghe. Những lúc không phải học bài, chúng mình cứ quấn bên mẹ, cứ đòi mẹ kể về chuyện ngày xưa của mẹ. Tuy nhiều lúc rất bận rộn, nhưng bao giờ mẹ cũng chìu theo ý các con. Những lúc ấy chúng mình đọc trong mẹ nỗi nhớ nhung, yêu thương da diết ông bà cha mẹ, bạn bè than hữu, quê hương nguồn cội chôn nhau cắt rốn của mình. Tình yêu ấy của mẹ, sau ngày mẹ mất tròn 8 năm tháng ba năm hai không mười- tháng ba năm hai không mười tám- chúng con mới thực hiện được: Về thăm những nơi thời thanh niên của mẹ. Chúng con đã đến Đá Ngang Thạch Bích Quế Lâm Quế Sơn, đã thắp hương cho mộ ông cố ngoại, đã đến vùng Trung Sơn, Khánh Bình, đã cùng sóng nước ngắm hòn Dung, hòn KẽM đá dừng, đã đến thương nguồn sông Thu Bồn, đã… Và chúng con nhớ mẹ quá mẹ ơi.
Cậu mợ, các chị em họ hàng ruột thịt tình cảm quá đỗib với chị em chúng mình. Mười mấy tiếng đồng hồ bên nhau, cùng ăn, cùng uống, cùng nói chuyện…, thật ấm áp biết bao.