by thanhhuong 25/07/12, 08:49 am
Tối qua anh Nhân lớp mình gọi điện cho H, và thông báo một tin rất “hot”. Giọng anh ấy rất hồ hởi và phấn khởi rất dễ nhận ra, anh ấy thông báo rằng anh vừa xem báo và được biết con anh đã đậu vào trường đại học bách khoa DN với số điểm 27, chưa kể điểm vùng. Giọng nói hồ hởi của người cha khi nói về “thành tích” của con mình nghe vui và cảm động lắm. H. cũng vui lây và nhiệt tình chúc mừng anh. H. có nói rằng, ngày xưa anh thuộc loại học giỏi trong lớp, con anh chí ít chưa hơn cha thì cũng phải bằng cha chứ. Anh Nhân có vẻ sung sướng lắm, và nói rằng hẹn gặp nhau tại DN. “Dân” DN chúng mình chuẩn bị ăn mừng một sĩ từ vừa đăng khoa nhé.
Anh Nhân còn có nói (trong những lần nói chuyện bâng quơ trước đây), rằng là sao lúc nào cũng thấy H. rất yêu đời. H. mới nói anh rằng, mỗi người sống trên đời đều có say mê một cái gì đó chứ. Người yêu tình, kẻ yêu tiền, người mê ngủ, người say mê bia rượu ăn uống…H. thì cũng vậy thọi. Phải có một cái gì đó làm động lực sống cho mình chứ, phải không các bạn? Nhưng quả thật H. có yêu đời lắm không như lời anh ấy nói, H. cũng đang chất vấn lại mình. Nhưng sao đi nữa, mình cũng "ráng" yêu đời để sống trên đời chứ.