Sáng đầu tiên của một khoảng thời gian "khá dài" cỡ vài tháng trở lại đây không nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức. Nghe hoài thành quen nên sáng nay H. thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Ai ngờ anh nhỏ trở mình, và nói "sướng ghê, sáng nay không phải nghe tiếng chuông kêu inh ỏi đó nữa, sướng quá!". Thì ra là vậy. Niềm "sung sướng" đó dâng lên "cao trào" hay sao mà cậu bé ngủ cũng trằn trọc, không cần báo thức mà cũng tự giác dậy sớm. Hôm nay là ngày đầu tiên sau mấy tháng "dùi mài kinh sử' thằng con H. được "tự do". Khỏi phải áp lực thi cử con người bé nhỏ ấy sung sướng, hân hoan vô bờ. Con nít vui thật. Mà đâu chỉ con nít nhỉ, ngay cả H. cũng thấy rất thoải mái vì khỏi phải "nhắc chừng" cu cậu học bài. Anh con H. làm bài thi không được tốt lắm, H. thấy buồn và rất thất vọng. Nhưng không dám lộ ra mặt vì sợ con buồn. Nó cũng đã cố gắng, tuy không chăm chỉ nhưng H. mong muốn.
Con các bạn thi làm bài tốt không các bạn? Không biết năm nay lớp mình bạn nào có con "lều chõng" nhỉ. Con anh Nhân không ra ĐN dự thi được vì cháu bị ốm. H. cũng rất làm tiếc, nhưng ráng động viên cháu anh Nhân nhé, một năm cũng khá dài, nhưng so với đời người cũng chẳng đáng là bao.
Con các bạn thi làm bài tốt không các bạn? Không biết năm nay lớp mình bạn nào có con "lều chõng" nhỉ. Con anh Nhân không ra ĐN dự thi được vì cháu bị ốm. H. cũng rất làm tiếc, nhưng ráng động viên cháu anh Nhân nhé, một năm cũng khá dài, nhưng so với đời người cũng chẳng đáng là bao.