Sáng nay, thứ tư ngày 23/1/2019, những đồng nghịệp cũ một thời đi làm ở xí nghịệp Dược TW5 của mình gặp nhau. Cùng sinh sống ở ĐN, nhớ nhau thì gặp. Chẳng có gì là khó. Thành phố “nhỏ xíu”này, chỉ cần năm mười phút sau cuộc điện thoại là người được gọi có mặt ngay. Nói vậy không có nghĩa là ở những thành phố lớn thì tình cảm “lạnh lẽo” hơn. Cơ bản là cái tình với nhau. Vừa rồi lớp 9 phổ thong của mình gặp mặt tại ĐN. Có bân ở tận Quy Nhơn cũng đáp xe về. Cảm động và trân trọng với tình của bạn. Điều đáng nói là lớp phổ thọng của mình chỉ nữ không là nữ, chứ không phải vì mãnh lực của “người xưa” mà bạn chịu khó về.
Nhưng có lý do "chính đáng" thì dễ huy động tất cả và cũng "phấn khởi" hơn. Minh Diệu từ nửa vvòng trái đất về, những người cùng làm việc một thời với em vui mừng chào đón. Những ngày cận Tết khá bận rộn, ai đến được thì đến. Vui bên nhau. Cùng nhau hàn huyên tâm sự. Cùng nhau ăn vài thứ đơn sơ, uống với nhau tách café, tình cảm thêm gắn bó.
Những cái nhìn trìu mến, những nụ cười thân thiện, những ánh mắt ấm áp thương yêu…Ta đến với nhau. Toàn những người đã dày đặc rêu phong, đã nếm trải biết bao gian khó…, con bao nhiêu những ngày, ta hãy san sẻ cho nhau. Mấy chục năm trước, cũng những gương mặt ấy, có lúc ta rất “hững hờ”, nhưng nay lại đậm nét trong ta. Bạn cũng như mình. Cũng vậy cả thôi. Đúng không bạn?
Sao vậy nhỉ? Những người “có tuổi” đều vậy chăng?
Cái tình trong mỗi người mỗi khác. Tất nhiên là vậy. Người nặng người nhẹ. Nhưng sao mình thấy qua những cuộc gặp nhau với những ai đã cùng gắn bó với mình một thời, như cùng học chung, cùng làm việc chung…, thì giai đoạn về sau của cuộc đời, sự lưu luyến bên nhau càng bộc lộ rõ. Vừa rồi mình không gặp được một người, mình cứ buồn da diết. Cứ mãi chép miệng, phải phải, phải chi…
Kiểm nghiệm ngày xưa của mình ơi, ta còn gặp nhau thường xuyên nhé.
Nhưng có lý do "chính đáng" thì dễ huy động tất cả và cũng "phấn khởi" hơn. Minh Diệu từ nửa vvòng trái đất về, những người cùng làm việc một thời với em vui mừng chào đón. Những ngày cận Tết khá bận rộn, ai đến được thì đến. Vui bên nhau. Cùng nhau hàn huyên tâm sự. Cùng nhau ăn vài thứ đơn sơ, uống với nhau tách café, tình cảm thêm gắn bó.
Những cái nhìn trìu mến, những nụ cười thân thiện, những ánh mắt ấm áp thương yêu…Ta đến với nhau. Toàn những người đã dày đặc rêu phong, đã nếm trải biết bao gian khó…, con bao nhiêu những ngày, ta hãy san sẻ cho nhau. Mấy chục năm trước, cũng những gương mặt ấy, có lúc ta rất “hững hờ”, nhưng nay lại đậm nét trong ta. Bạn cũng như mình. Cũng vậy cả thôi. Đúng không bạn?
Sao vậy nhỉ? Những người “có tuổi” đều vậy chăng?
Cái tình trong mỗi người mỗi khác. Tất nhiên là vậy. Người nặng người nhẹ. Nhưng sao mình thấy qua những cuộc gặp nhau với những ai đã cùng gắn bó với mình một thời, như cùng học chung, cùng làm việc chung…, thì giai đoạn về sau của cuộc đời, sự lưu luyến bên nhau càng bộc lộ rõ. Vừa rồi mình không gặp được một người, mình cứ buồn da diết. Cứ mãi chép miệng, phải phải, phải chi…
Kiểm nghiệm ngày xưa của mình ơi, ta còn gặp nhau thường xuyên nhé.