Gần 4g chiều thứ ba 7/7, nhóm Đà Nẵng về đến nhà. Kết thúc chuyến dã ngoại 2020 của lớp.
Năm nào cũng vậy. Nhu cầu gặp nhau, vui chơi bên nhau vài ba ngày trở thành “truyền thống” của lớp. Làm sao thì làm, “phải” dành cho nhau vài ba ngày. Bên nhau, chuyện trò, vui chơi, ăn uống…cùng nhau. Chẳng gì ca xa. Chẳng gì trọng đại. Chỉ những câu chuyện bâng quơ. Những người con Hóa K1 bình thường dân dã…với những trái tim vương nặng nghĩa tình vẫn muốn tìm về bên nhau, dẫu chỉ vài ngày. Năm nay, chỉ Huệ Anh, chỉ Lan và người chị, chỉ Dung, Lũy, Thu và Hương đến với nhau. Những bạn khác vì sao không đến thì mình không biết. Có thể bạn bận việc gia đình, việc riêng tư hoặc vì lý do gì đó. Mình đã nghĩ rằng sẽ có… Nhưng không. Một chút buồn tênh. Một cuộc gặp chỉ có 6 người. Một con số thật lẻ loi, nhỏ bé đến thật tội nghiệp. Nhưng vẫn ngập đầy những tiếng cười giòn giã, vẫn những nao nức đến nơi này chỗ nọ. Vẫn còn mãi những trái tim nồng nàn hơi ấm tuổi đôi mươi!
Cuộc gặp bạn năm nay ngoài việc Hóa K1 tìm về bên nhau còn “trách nhiệm” đáp trả ơn nghĩa với vô chồng Vinh Thủy đến từ Ban Mê Thuột. Vinh Thủy là bạn của Phan Dung nhưng đã giúp đỡ lớp rất nhiều trong chuyến dã ngoại 2019..
8 người trong một chuyến vui chơi. Cũng đủ để làm nên một hành trình thú vị.
Trưa ngày 3/7 mình và Dung vui vẻ biết bao đón Thu Lan và O Thản (chị Lan) từ Huế vào Đà Nẵng. Vợ chồng Vinh Thủy cũng đã đến nên Dung mời tất cả các bạn ăn trưa . Một mâm cơm thật thịnh soạn được dọn lên. Nào là gà luộc, mực nhồi thịt…móng hổi. Lan bày ra bánh bột lọc Lan tự làm. Ngon ơi là ngon với những thức ăn được bạn chuẩn bị dành cho nhau.
Chiều cùng ngày chúng mình đi Hải Vân quan. Mình đã đến địa danh này vài lần. Đã từng được đích thân Thầy dạy lịch sử “thuyết minh” mới đây. Nhưng đây là lần đầu tiên mình lên chiêm ngưỡng những dấu tích ngày xưa còn lưu lại. Thật mãi nhớ ghi. Tiếp theo thì sẽ ngắm hoàng hôn tại đầm Lập An nhưng ông trời cảm động vì tình cảm chúng mình hay sao mà nhỏ lệ khá to. Thì chúng mình vào xem cửa hàng bán nghọc trai thật gần đó. Phụ nữ mà, thích mê nên nhìn ngắm không chớp. Nhưng giá “hot” quá nên nhìn thôi cũng đủ. Vinh mua ngay 2 dây chuyền mặt đính ngọc trai thật đẹp tặng vợ và Dung. Điệu chưa.
Về nhà Dung ăn tối. Đói bụng. Ăn thật ngon. (còn nữa)
Năm nào cũng vậy. Nhu cầu gặp nhau, vui chơi bên nhau vài ba ngày trở thành “truyền thống” của lớp. Làm sao thì làm, “phải” dành cho nhau vài ba ngày. Bên nhau, chuyện trò, vui chơi, ăn uống…cùng nhau. Chẳng gì ca xa. Chẳng gì trọng đại. Chỉ những câu chuyện bâng quơ. Những người con Hóa K1 bình thường dân dã…với những trái tim vương nặng nghĩa tình vẫn muốn tìm về bên nhau, dẫu chỉ vài ngày. Năm nay, chỉ Huệ Anh, chỉ Lan và người chị, chỉ Dung, Lũy, Thu và Hương đến với nhau. Những bạn khác vì sao không đến thì mình không biết. Có thể bạn bận việc gia đình, việc riêng tư hoặc vì lý do gì đó. Mình đã nghĩ rằng sẽ có… Nhưng không. Một chút buồn tênh. Một cuộc gặp chỉ có 6 người. Một con số thật lẻ loi, nhỏ bé đến thật tội nghiệp. Nhưng vẫn ngập đầy những tiếng cười giòn giã, vẫn những nao nức đến nơi này chỗ nọ. Vẫn còn mãi những trái tim nồng nàn hơi ấm tuổi đôi mươi!
Cuộc gặp bạn năm nay ngoài việc Hóa K1 tìm về bên nhau còn “trách nhiệm” đáp trả ơn nghĩa với vô chồng Vinh Thủy đến từ Ban Mê Thuột. Vinh Thủy là bạn của Phan Dung nhưng đã giúp đỡ lớp rất nhiều trong chuyến dã ngoại 2019..
8 người trong một chuyến vui chơi. Cũng đủ để làm nên một hành trình thú vị.
Trưa ngày 3/7 mình và Dung vui vẻ biết bao đón Thu Lan và O Thản (chị Lan) từ Huế vào Đà Nẵng. Vợ chồng Vinh Thủy cũng đã đến nên Dung mời tất cả các bạn ăn trưa . Một mâm cơm thật thịnh soạn được dọn lên. Nào là gà luộc, mực nhồi thịt…móng hổi. Lan bày ra bánh bột lọc Lan tự làm. Ngon ơi là ngon với những thức ăn được bạn chuẩn bị dành cho nhau.
Chiều cùng ngày chúng mình đi Hải Vân quan. Mình đã đến địa danh này vài lần. Đã từng được đích thân Thầy dạy lịch sử “thuyết minh” mới đây. Nhưng đây là lần đầu tiên mình lên chiêm ngưỡng những dấu tích ngày xưa còn lưu lại. Thật mãi nhớ ghi. Tiếp theo thì sẽ ngắm hoàng hôn tại đầm Lập An nhưng ông trời cảm động vì tình cảm chúng mình hay sao mà nhỏ lệ khá to. Thì chúng mình vào xem cửa hàng bán nghọc trai thật gần đó. Phụ nữ mà, thích mê nên nhìn ngắm không chớp. Nhưng giá “hot” quá nên nhìn thôi cũng đủ. Vinh mua ngay 2 dây chuyền mặt đính ngọc trai thật đẹp tặng vợ và Dung. Điệu chưa.
Về nhà Dung ăn tối. Đói bụng. Ăn thật ngon. (còn nữa)