Khi nào hết dịch để ta được sống lại những ngày xưa cũ bình thường?
ĐN là tâm điểm của đợt dịch SAT CoV2 mới này. Thành phố đã phong tỏa hơn tháng nay. Mọi việc kinh doanh đều gngưng hoạt động, trừ những hiệu thuốc tây và những hàng nhu yếu phẩm. Người dân phải nên ở yên trong nhà, chỉ ra ngoài khi thật cần thiết.
Ở yên trong nhà đã hơn 30 ngày rồi. Cả ngày chỉ việc ăn, ngủ, xem tivi, trao đổi với người thân trong gia đình. Chừng đó có đủ cho nhu cầu của một con người? Kể ra thì cũng đủ về cơ bản. Ta có cái để sinh tồn, nhà cửa để nghỉ ngơi, con cái không làm ta lo phiền…Những cái này làm tâm ta được bình thản để vui sống tiếp sau chuỗi ngày bươn chải mưu sinh. Thế nhưng sao người ta vẫn không an?
Vì dịch bệnh đang tác yêu tác quái ngoài xã hội. Vì hằng ngày cứ nghe các con số người bệnh, người tử vong trong thành phố, trong đất nước, trên thế giới…Những con số cứ lớn dần lên làm ta choáng váng. Và lo sợ.
Mong ước được trợ lại với nếp sống cũ. Thích đi thì đi. Thích café cùng bạn thì điện thoại. Thích làm gì thì làm trong khả năng, phạm vi của mình. Ta mong chờ những điều nho nhỏ ấy từng ngày. Vậy mới biết ta còn sức khỏe để tận hưởng thói quen, sinh hoạt đời thường cũng là một diễm phúc ông trời ban tặng cho ta ở tuổi này.
Vì vậy khi được gặp nhau trở lại, ta hãy thật vui bạn nhé. Hãy gỡ bỏ mọi vướng mắc. Yêu thương nhau thì hãy thể hiện. Hãy sống cho thật vui bạn nhé.
Ai biết sẽ ra sao ngày sau.
ĐN là tâm điểm của đợt dịch SAT CoV2 mới này. Thành phố đã phong tỏa hơn tháng nay. Mọi việc kinh doanh đều gngưng hoạt động, trừ những hiệu thuốc tây và những hàng nhu yếu phẩm. Người dân phải nên ở yên trong nhà, chỉ ra ngoài khi thật cần thiết.
Ở yên trong nhà đã hơn 30 ngày rồi. Cả ngày chỉ việc ăn, ngủ, xem tivi, trao đổi với người thân trong gia đình. Chừng đó có đủ cho nhu cầu của một con người? Kể ra thì cũng đủ về cơ bản. Ta có cái để sinh tồn, nhà cửa để nghỉ ngơi, con cái không làm ta lo phiền…Những cái này làm tâm ta được bình thản để vui sống tiếp sau chuỗi ngày bươn chải mưu sinh. Thế nhưng sao người ta vẫn không an?
Vì dịch bệnh đang tác yêu tác quái ngoài xã hội. Vì hằng ngày cứ nghe các con số người bệnh, người tử vong trong thành phố, trong đất nước, trên thế giới…Những con số cứ lớn dần lên làm ta choáng váng. Và lo sợ.
Mong ước được trợ lại với nếp sống cũ. Thích đi thì đi. Thích café cùng bạn thì điện thoại. Thích làm gì thì làm trong khả năng, phạm vi của mình. Ta mong chờ những điều nho nhỏ ấy từng ngày. Vậy mới biết ta còn sức khỏe để tận hưởng thói quen, sinh hoạt đời thường cũng là một diễm phúc ông trời ban tặng cho ta ở tuổi này.
Vì vậy khi được gặp nhau trở lại, ta hãy thật vui bạn nhé. Hãy gỡ bỏ mọi vướng mắc. Yêu thương nhau thì hãy thể hiện. Hãy sống cho thật vui bạn nhé.
Ai biết sẽ ra sao ngày sau.