Ngày chủ nhật chầm chậm trôi qua, hoàng hôn bao phủ gần hết vạn vật, buồn tênh. Sao dạo này tôi hay buồn vậy, tôi không biết rõ, tôi chỉ biết niềm vui sống tôi bỏ quên đâu đó, mọi thứ xung quanh tôi thật vô nghĩa. Sao vậy nhỉ? Tôi không muốn như vậy, tôi vẫn thích sự năng động, trẻ trung, yêu dời, yêu người.. Tôi nghĩ tôi vẫn cần nhưng thứ ấy bên đời. Tôi muốn gì? Dạo này người ít liên lạc với tôi, tôi buồn vì vậy chăng? Buồn vì lo lắng cho mối tình mong manh, lãng mạn? Người đến với tôi, tôi đến với người, hoàn toàn tự nguyện. Tình cảm thật quý giá làm tôi ngất ngây, hạnh phúc. Tôi vẫn nghĩ mình thật may mắn. Liên lạc ít với người làm tôi buồn tênh, mong đợi, âu lo, lẫn suy đoán...Bao lâu nữa tôi mới tìm được cho mình niềm tin yêu xưa cũ? Nay mai thôi, phải vậy thôi, không thể khác được, sống phải sống cho trọn vẹn.
Tôi vẫn nghe những đĩa nhạc người tặng, để bâng khuâng, suy tư và mơ mộng, để tìm mình trong đó, có chăng? mong không như vậy. Những mối tình lãng mạn, đẫm nước mắt của nhớ thương, tôi không mong tình mình như vậy. Tôi vẫn mong chuyện của mình chỉ là thương nhớ của yêu thương, người vẫn quý giá trong tim tôi, vẫn gần tôi những khi tôi cần đến, yêu thương, chở che tôi muôn đời.
Tôi vẫn nghe những đĩa nhạc người tặng, để bâng khuâng, suy tư và mơ mộng, để tìm mình trong đó, có chăng? mong không như vậy. Những mối tình lãng mạn, đẫm nước mắt của nhớ thương, tôi không mong tình mình như vậy. Tôi vẫn mong chuyện của mình chỉ là thương nhớ của yêu thương, người vẫn quý giá trong tim tôi, vẫn gần tôi những khi tôi cần đến, yêu thương, chở che tôi muôn đời.