Gấn nửa tháng 8 DL rồi mà sao còn nóng quá. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, chuyển sang nóng dữ dội. "Ông trời" giận ai hay sao ấy, làm dân tình miền Trung này khốn đốn quá. Thật tội nghiệp!
Cả ngày hôm nay công ty H. mất điện. Mất điện cả ngày. Buổi sáng chưa nóng lắm thì mọi người còn làm được "cái ni cái tê", chứ đến trưa thì ai về nhà nấy thôi, nóng như thiêu như đốt. H. cũng vội vàng về nhà. Ở nhà cũng nóng, nhưng dầu sao vẫn dễ chịu hơn nhiều. Bằng tuổi này mà đi làm thì ai nấy cũng nhìn mình ái ngại. Chắc trong lòng họ thương cho mình phải cố gắng bươn chải vì cuộc sống. Bạn bè H. cũng la hoài. Tụi nó bảo: H. ơi, chừng này tuổi rồi, nghỉ là vừa, lo tận hưởng cuộc sống đi kẻo tiếc!
Tận hưởng cuộc sống, đúng quá chứ. Bây giờ mà không tận hưởng thì còn đợi đến khi nào. Đợi đến lúc lụn khụm, chống gậy đi từng bước ư? Không đâu, H. cũng nghĩ mình đâu có "ngu ngốc" cỡ vậy. Mình vẫn tận hưởng cuộc sống thật trọn vẹn, theo ý mình. Tình cảm thì yêu thương da diết người mình muốn yêu. Vật chất thì mình nghĩ tuy mình không sống trong cảnh nhung lụa, giàu sang nhưng mình vẫn cảm nhận được sự thong thả của cuộc đời. Hằng tháng nơi mình làm trả lương đều đặn cho mình. Cầm đờng lương trên tay, tháng nào mình cũng xúc động lắm. Mình thầm nghĩ và thầm đặt mục tiêu cho mình, sẽ cố gắng mãi như vậy. Mình chưa nghĩ mình "bỏ cuộc" bao giờ. Đến già hãy tính, mình còn trẻ "quá" mà!
Cả ngày hôm nay công ty H. mất điện. Mất điện cả ngày. Buổi sáng chưa nóng lắm thì mọi người còn làm được "cái ni cái tê", chứ đến trưa thì ai về nhà nấy thôi, nóng như thiêu như đốt. H. cũng vội vàng về nhà. Ở nhà cũng nóng, nhưng dầu sao vẫn dễ chịu hơn nhiều. Bằng tuổi này mà đi làm thì ai nấy cũng nhìn mình ái ngại. Chắc trong lòng họ thương cho mình phải cố gắng bươn chải vì cuộc sống. Bạn bè H. cũng la hoài. Tụi nó bảo: H. ơi, chừng này tuổi rồi, nghỉ là vừa, lo tận hưởng cuộc sống đi kẻo tiếc!
Tận hưởng cuộc sống, đúng quá chứ. Bây giờ mà không tận hưởng thì còn đợi đến khi nào. Đợi đến lúc lụn khụm, chống gậy đi từng bước ư? Không đâu, H. cũng nghĩ mình đâu có "ngu ngốc" cỡ vậy. Mình vẫn tận hưởng cuộc sống thật trọn vẹn, theo ý mình. Tình cảm thì yêu thương da diết người mình muốn yêu. Vật chất thì mình nghĩ tuy mình không sống trong cảnh nhung lụa, giàu sang nhưng mình vẫn cảm nhận được sự thong thả của cuộc đời. Hằng tháng nơi mình làm trả lương đều đặn cho mình. Cầm đờng lương trên tay, tháng nào mình cũng xúc động lắm. Mình thầm nghĩ và thầm đặt mục tiêu cho mình, sẽ cố gắng mãi như vậy. Mình chưa nghĩ mình "bỏ cuộc" bao giờ. Đến già hãy tính, mình còn trẻ "quá" mà!