Tôi buồn quá!
Buồn là trạng từ đa nghĩa.
Ở đây buồn không chỉ cảm giác âu sầu, đơn giản chỉ là buồn...ngủ thôi.
Đi làm, mới thấy giá trị của giấc ngủ trưa, H. đang ngồi "vật vờ" đây vì đang ngon "giấc nồng" thì bị kêu dậy: đã đến giờ đến công ty. Đang say ngủ, thức dậy nửa chừng, "đội nắng" chạy mấy cây số đến chỗ làm, không mệt mới lạ! Người cứ "mơ màng" đâu đâu, nghĩ thầm trong đầu: chừ mà ai cho mình cái chi đó ăn thì mới tỉnh ngủ được!
Nhớ cách đây vài tháng, hồi chưa đi làm lại H. hầu như mất thói quen ngủ trưa. Ở nhà thì giờ rộng rãi quá mà, leo lên gường lúc nào chẳng được nên thấy giấc ngủ trưa bình thường quá.
Đúng là cái gì "thừa mứa" cũng chẳng có giá trị. (Điều này có lẽ chưa đúng hẳn vì các đại gia thì nhiều tiền lắm, nhưng tiền vẫn giá trị với họ chứ. Cái này nói cho vui thôi, cho tỉnh ngủ chứ ai mà biết).
Buồn là trạng từ đa nghĩa.
Ở đây buồn không chỉ cảm giác âu sầu, đơn giản chỉ là buồn...ngủ thôi.
Đi làm, mới thấy giá trị của giấc ngủ trưa, H. đang ngồi "vật vờ" đây vì đang ngon "giấc nồng" thì bị kêu dậy: đã đến giờ đến công ty. Đang say ngủ, thức dậy nửa chừng, "đội nắng" chạy mấy cây số đến chỗ làm, không mệt mới lạ! Người cứ "mơ màng" đâu đâu, nghĩ thầm trong đầu: chừ mà ai cho mình cái chi đó ăn thì mới tỉnh ngủ được!
Nhớ cách đây vài tháng, hồi chưa đi làm lại H. hầu như mất thói quen ngủ trưa. Ở nhà thì giờ rộng rãi quá mà, leo lên gường lúc nào chẳng được nên thấy giấc ngủ trưa bình thường quá.
Đúng là cái gì "thừa mứa" cũng chẳng có giá trị. (Điều này có lẽ chưa đúng hẳn vì các đại gia thì nhiều tiền lắm, nhưng tiền vẫn giá trị với họ chứ. Cái này nói cho vui thôi, cho tỉnh ngủ chứ ai mà biết).