Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Latest topics

» Nhớ lại kỷ niệm xưa
by thanhhuong 12/03/24, 08:29 pm

» Giáng sinh 2023
by thanhhuong 29/12/23, 06:19 pm

» Nhì Hoà về ĐN.
by thanhhuong 25/12/23, 04:09 pm

» "Nếu có ước muốn..."
by thanhhuong 02/12/23, 09:33 am

» Cũng của năm 2017
by thanhhuong 15/11/23, 05:15 pm

» Kỷ niệm 2017
by thanhhuong 14/11/23, 09:46 am

» Dự đám cưới con gái Ngô Thế Hội
by thanhhuong 05/11/23, 08:56 pm

» Chuyện của mình.
by thanhhuong 13/09/23, 02:02 pm

» Hoá K1 vui hè 2023
by thanhhuong 04/08/23, 05:05 pm

» Đám cưới con Huệ Anh 22 7 2023
by thanhhuong 02/08/23, 02:33 pm

» Vui cùng bạn 2023
by thanhhuong 26/07/23, 10:08 am

» Đi dự đám cưới con Huệ Anh
by thanhhuong 23/07/23, 07:39 pm

» Vui hè 2023
by thanhhuong 19/07/23, 03:23 pm


    Chuyện của mình.

    thanhhuong
    thanhhuong


    Tổng số bài gửi : 1395
    Age : 65
    Đến từ : Danang
    Registration date : 28/03/2009

    Chuyện của mình. Empty Chuyện của mình.

    Bài gửi by thanhhuong 13/09/23, 02:02 pm

    Bây giờ là gần 1g trưa. Mình ko nghỉ vì lòng nhiều cảm xúc. Trước mặt mình là chiếc điện thoại thân quen. Hầu như ngày nào hai chúng mình cũng “quấn quýt” bên nhau. Gần hai mươi năm trước mình làm gì có mối “quan hệ” này. Nhưng thế giới càng ngày càng tiến bộ. Những bộ óc siêu việt đã cống hiến cho nhân loại biết bao là thành quả. Trong đó có chiếc điện thoại thông minh.
    Tầm nhìn mình bị hạn chế nên mình ko đọc và viết được trên điện thoại. Bù lại thì mình nghe. Tối nào cũng mấy tiếng đồng hồ.
    Cầm lại trên tay cái điện thoại mà lòng vui vô hạn. Cái gì, việc gì cũng vậy. Khi có nó bên đời, bên cạnh, gần gũi thân thiết thì ta trao tình cảm yêu thương trọn vẹn.
    Và mình cảm thấy trống vắng, “cô đơn” khi ko có vật thân quen này bên mình.
    Chuyện là 6grưỡi sáng nay mình đi Grap đến đường Đốc Ngữ để đưa tang thím cùa mình. Đến nơi mnột lúc, tìm điện thoại trong giỏ thì ko thấy đâu. Nhờ những người xung quanh gọi dùm số đt mình. Chuông reo nhưng ko ai cầm máy. Về nhà tìm đủ chỗ cũng vậy. Mất “em” rồi, điện thoại ơi.
    Đang ngồi rầu irĩ. Vì sẽ phải tốn tiền mua điện thoại mới. Vừa nghĩ cảnh nạp lại số điện thoại của một "rừng" ng thân quen. Ôi chao là "cực nhọc". Đang ngồi thẫn thờ một mình như rứa thì con mình nghe điện thoại của nó reo. Đầu dây bên kia có ng bảo cần tìm điện thoại này à? Vì nãy giờ mình cứ bảo con gọi số điện thoại mình bị mất. Người đó bảo họ nhặt được điện thoại bị rơi. Và bảo tí nữa, khi xong việc họ sẽ gọi đến chỗ đám tang nhận lại. Ôi chao là mừng. Mừng ghê lăm. Sao trên đời vẫn còn nhiều ng tốt dzữ vậy ta! Rứa mà lâu nay mình mất lòng tin vào con người quá.. Giọng người nhặt được đt và báo tin cho mình là giọng Nghệ An, hay Hà Tĩng gì đó, Chừ thì mình có cảm tình với nơi đó rồi.
    Xin cám ơn cuộc đời. Xin cám ơn người nhặt và trao trả.
    (Một hành động tốt đã cho đi, ắt rằng sẽ được nhận lại một điều gì đó tương tự)

      Hôm nay: 27/04/24, 04:25 pm