Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Latest topics

» Nhớ lại kỷ niệm xưa
by thanhhuong 12/03/24, 08:29 pm

» Giáng sinh 2023
by thanhhuong 29/12/23, 06:19 pm

» Nhì Hoà về ĐN.
by thanhhuong 25/12/23, 04:09 pm

» "Nếu có ước muốn..."
by thanhhuong 02/12/23, 09:33 am

» Cũng của năm 2017
by thanhhuong 15/11/23, 05:15 pm

» Kỷ niệm 2017
by thanhhuong 14/11/23, 09:46 am

» Dự đám cưới con gái Ngô Thế Hội
by thanhhuong 05/11/23, 08:56 pm

» Chuyện của mình.
by thanhhuong 13/09/23, 02:02 pm

» Hoá K1 vui hè 2023
by thanhhuong 04/08/23, 05:05 pm

» Đám cưới con Huệ Anh 22 7 2023
by thanhhuong 02/08/23, 02:33 pm

» Vui cùng bạn 2023
by thanhhuong 26/07/23, 10:08 am

» Đi dự đám cưới con Huệ Anh
by thanhhuong 23/07/23, 07:39 pm

» Vui hè 2023
by thanhhuong 19/07/23, 03:23 pm


    Một từ đã bị bỏ.

    thanhhuong
    thanhhuong


    Tổng số bài gửi : 1395
    Age : 65
    Đến từ : Danang
    Registration date : 28/03/2009

    Một từ đã bị bỏ. Empty Một từ đã bị bỏ.

    Bài gửi by thanhhuong 02/05/20, 04:02 pm

    Từ Ngụy quân, ngụy quyền để gọi những người cầm súng, những người làm việc cho chính quyền miền Nam trước 1975 sau vĩ tuyến 17. Giai đoạn hiện nay từ này được loại bỏ. Sao tự dung trong lòng tôi dâng lên một niềm xúc động. Một nỗi xúc động của một người sống trong chế độ của miền Nam suốt 16 năm đầuu đời.
    Gia đình ba mẹ và anh chị em tôi là những người dân Việt bình thường. Ngày xa xưa ấy ba tôi dạy học ở trường trung học phổ thong Phan Châu Trih Đà Nẵng. Mẹ tôi ở nhà nội trợ, săn sóc đàn con 8 đứa. Với thân hình mảnh mai yếu đuối, mẹ đã vất vả biết bao với ngần ấy con. Nhưng ngày trước là vậy. Gia đình nào cũng đông con. Lời chúc đầu năm của các bậc cha chú khi nào cũng mạnh khỏe, thêm con.
    Anh chị em tôi ngày ấy chỉ có mỗi một việc duy nhất là cắm đầu cắm cổ vào sách vở. Sách vở ngày tháng cũ ấy không biết có mãnh lực gì mà cuốn hút chúng tôi đến vậy. Chúng tôi cũng không hiểu nữa. Chỉ biết rằng ba mẹ bảo vậy. Anh làm vậy. Chị làm vậy. Thì mình cũng phải làm vậy.
    Gia đình chúng tôi thuần túy là vậy. Cả ba, cả mẹ, cả anh chị em, thậm chí cả bà con dòng họ nội ngoại đều vậy. Nên chính trị vô cùng lạc lõng với chúng tôi. Ngày tháng ấy, gia đình chung tôi sống yên hòa với bà nội (ông nội đã mất ngày tôi còn bé tí) trong ngôi nhà kỷ niệm được xây từ thời của nội. Ngày tháng xa xưa ấy trong tôi vẫn đọng đầy thương nhớ. Ngày đó bên cạnh tôi lúc nào cũng có hình dáng của cha, của mẹ. Cha với gương mặt hơi nghiệm khắc. Mẹ với gương mặt thật đẹp nhưng cũng thật hiền hòa, cam chịu. Tôi vẫn nhớ như in trong đầu những lúc vui vầy bên anh chị em mình. Tôi nhớ chúng tôi đã nô đùa ồn ào không cho cha ngủ trưa. Ông cầm roi đi tìm thì cả lũ con sợ quá chui xuống cái phản giữa nhà núp. Con nít mà. Xung quanh phản trống trải. Từ trên đi xuống là thấy ngay. Mỗi đứa bị lôi ra, ăn ngay một roi. Thút thít. Mẹ xót xa đứng nhìn.
    Rồi lại nhớ mỗi khi ba đi dạy học về, mẹ lấy dép lên để bat hay giày. Đem bánh trái, đồ ăn vặt lên cho ba, lúc nào mẹ cũng để trong đĩa và bưng bằng hai tay. Mẹ dạy con mẹ cũng làm y như vậy. Tôi nhớ có lần ham ra chơi cùng bạn hàng xóm, tôi vội vàng cầm miếng mít chín lên đưa cho ba. Ông cầm lấy rồi đôi cái vèo. Tôi bỗng nhớ mình đã quên…
    Kỷ niệm ngày còn bé dại nhiều lắm. Nhớ rằng Trung thu năm nào nội cũng mua bánh trái, cả gia đình tyui tụ tập bên bàn trước sân. Lũ con nít chúng tôi lởn vởn quanh, ăn vài cái bánh rồi ùa ra cổng đi rước đèn cùng con nít hàng xóm. Mỗi đứa một cái lồng đèn sáng rực rỡ. Một đoàn trẻ nít đi vậy, quanh các con đường nơi cư ngụ. Thích lắm.
    Rồi nhớ cảnh tụm ba, tụm bảy mỗi sáng rủ nhau đi học. Ngày đó học trò chúng tôi toàn đi bộ. Trường cũng không xa lắm. Đường xá thì ít xe cộ, rộng thênh thang. Đi đến trường cùng bạn. Đi về nhà cùng bạn. Nói chuyện với bạn. Thật vui.
    Khung cảnh hiền hòa. Nghày tháng dịu ngọt của tuổi thơ ấy vẫn sống mãi trong tôi. Đến độ rêu phong khá dày như bây giờ, ký ức ấy lại hay sống lại. Nhớ những chiều cuối tuần mấy chị em đi đò ngang qua biển. Con đò ở bến sông Hàn cho chúng tôi nhiều kỷ niệm lắm. Bây giờ con đò không còn nữa. Người ta đã thay chúng bằng những cây cầu. Nhưng mỗi lần ngang qua nơi chốn cũ ấy, tôi lại thấy lòng mình bang khuâng tiếc nhớ…
    Tôi yêu mảnh đất quê tôi, thành phố của tôi, đất nước của tôi.
    Sau 1975 người ta hay xài từ ngụy để chỉ về nơi đây. Không hiểu sao ngay từ đầu tôi đã không thích từ ấy. Nên tôi không nói chữ này. Và bây giờ nghe nói đã bỏ chữ ấy. Tự dung thấy vui.

      Hôm nay: 17/05/24, 04:28 am