Cách ly, giãn cách, ở yên trong nhà …là những từ chúng mình được nghe hoài kể từ đầu năm ngoái. Nghe rồi sợ. Sợ con virus cực nhỏ nhưng cực nguy hiểm. Nó đã làm đảo lộn cuộc sống vốn bình yên của cả trái đất này.
Từ cỡ tháng 5 năm nay Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng điêu đứng vì dịch bệnh Covid 19 bùng phát dự dội. ĐN cố gắng lắm đến 9/6 vừa rồi gỡ bỏ cách ly. Niềm vui cực độ của con dân ĐN khi ấy kéo dài được đúng 10 ngày thì bị “nhốt” trở lại. Mãi cho đến hôm nay, gần cuối tháng 7, vẫn chưa có một tin vui, dẫu nhỏ nhoi nào.
Nhưng đau lòng nhất với chúng mình hiện nay là tận trong miền Nam “xa xôi”. Sài Gòn thân yêu của tất cả người con Việt bị Coronna tàn phá nặng nề quá, Các con số hàng chục, rồi hàng tram, và đến hàng ngàn làm nhức nhối con tim mỗi chúng ta.
Đã từ tự bao giờ, có lẽ từ thuở lẫm chẫm chân bước mình đã dành sự yêu thương đặc biệt cho mảnh đất và con ngươi nơi ấy. Mảnh đất hiền hòa, những con người thật thà, tốt bụng, giàu tình yêu thương… Hằng ngày nghe các con số các ca dương tính trong đó, tim ta quặn đau. Xem báo, nghe tin, rồi nhìn trong đó những khuôn mặt hốc hác, tiều tụy…vì đói lả, thiếu ăn… Rồi cảnh nằm chen chúc, đông đúc trong khu cách ly…Mắt chúng mình sao không ươn ướt, cay cay.
Người dân Việt cực khổ bao đời nay. Lam lũ, đói khát, thiếu thốn…trăm bề. Nhìn khuôn mặt đen sạm vì cháy nắng của người phu bốc vác đến cái vàng vọt, bơ phờ của anh shipper… mà đau lòng. Cứ ngỡ từ …, dân mình sẽ đỡ hơn. Nào ngờ, càng chồng chất thêm.
Làm sao cho đỡ hơn cơn dịch bệnh này?
Tiêm vaccine?
Cứu cánh là ở đó.
Khi nào cộng đồng được tiêm?
Một ngày nào đó. Chờ…
Từ cỡ tháng 5 năm nay Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng điêu đứng vì dịch bệnh Covid 19 bùng phát dự dội. ĐN cố gắng lắm đến 9/6 vừa rồi gỡ bỏ cách ly. Niềm vui cực độ của con dân ĐN khi ấy kéo dài được đúng 10 ngày thì bị “nhốt” trở lại. Mãi cho đến hôm nay, gần cuối tháng 7, vẫn chưa có một tin vui, dẫu nhỏ nhoi nào.
Nhưng đau lòng nhất với chúng mình hiện nay là tận trong miền Nam “xa xôi”. Sài Gòn thân yêu của tất cả người con Việt bị Coronna tàn phá nặng nề quá, Các con số hàng chục, rồi hàng tram, và đến hàng ngàn làm nhức nhối con tim mỗi chúng ta.
Đã từ tự bao giờ, có lẽ từ thuở lẫm chẫm chân bước mình đã dành sự yêu thương đặc biệt cho mảnh đất và con ngươi nơi ấy. Mảnh đất hiền hòa, những con người thật thà, tốt bụng, giàu tình yêu thương… Hằng ngày nghe các con số các ca dương tính trong đó, tim ta quặn đau. Xem báo, nghe tin, rồi nhìn trong đó những khuôn mặt hốc hác, tiều tụy…vì đói lả, thiếu ăn… Rồi cảnh nằm chen chúc, đông đúc trong khu cách ly…Mắt chúng mình sao không ươn ướt, cay cay.
Người dân Việt cực khổ bao đời nay. Lam lũ, đói khát, thiếu thốn…trăm bề. Nhìn khuôn mặt đen sạm vì cháy nắng của người phu bốc vác đến cái vàng vọt, bơ phờ của anh shipper… mà đau lòng. Cứ ngỡ từ …, dân mình sẽ đỡ hơn. Nào ngờ, càng chồng chất thêm.
Làm sao cho đỡ hơn cơn dịch bệnh này?
Tiêm vaccine?
Cứu cánh là ở đó.
Khi nào cộng đồng được tiêm?
Một ngày nào đó. Chờ…