Sáng thứ bảy cuối tuần hôm nay, 20/5, Hoài Thu và mình đi thăm Nguyễn Lãng, lớp Văn K1 trường mình. Anh Lãng là rể Hóa K1, chồng của Lũy. Nhớ ngày xửa ngày xưa, thời chúng mình còn ở 27 Nguyễn Huệ Huế. Thời đó cặp đôi Lãng Lũy là điểm ngắm của dân nội trú khóa 1 và vài khóa liền kề. Vì thời đó cả chàng và nàng đều đẹp như mơ. Cả đôi đều toát lên cái nhẹ nhàng, đôi phần rụt rè, nhút nhát...của dân quê miền Nam.
Anh Lãng bị đột qụy một hai tháng trước. Sáng nay Thu và mình đến thăm anh. Vô cùng sung sướng khi thấy anh nhận ra chúng mình. Giọng anh yếu hẳn nhưng phát âm vẫn rõ. Chân và tay bên trái của anh khó khăn khi cử động. Nhưng vẫn co duỗi nhẹ được. Anh xúc động khi thấy bạn bè đến thăm. Chúng mình đều rất cảm động. Nước mắt anh không ngừng chảy. Chảy vì cận kề việc tồn tại hay rời xa cõi ịta bà này. Ai cũng vậy, anh nói riêng cũng như tất cả đều ý thức và trân trọng hơi thở của chính mình. Và càng yêu thương và trân trọng hơn người bạn đời của chính mình. Cõi nhân gian này lắm muộn phiền, lắm gian khổ cơ cực. Bổn phận và trách nhiệm gian đoạn nào của cuộc đời đều đeo bám. Làm sao buông bỏ? Tham sân si ai mà thoát được? Nhưng giữa ranh giới tồn tại và ra đi, mọi thứ ấy đều biến mất.
Nụ cười và sự gần gũi lúc nào cũng thật giá trị. Mãi mãi muôn đời!
Anh Lãng bị đột qụy một hai tháng trước. Sáng nay Thu và mình đến thăm anh. Vô cùng sung sướng khi thấy anh nhận ra chúng mình. Giọng anh yếu hẳn nhưng phát âm vẫn rõ. Chân và tay bên trái của anh khó khăn khi cử động. Nhưng vẫn co duỗi nhẹ được. Anh xúc động khi thấy bạn bè đến thăm. Chúng mình đều rất cảm động. Nước mắt anh không ngừng chảy. Chảy vì cận kề việc tồn tại hay rời xa cõi ịta bà này. Ai cũng vậy, anh nói riêng cũng như tất cả đều ý thức và trân trọng hơi thở của chính mình. Và càng yêu thương và trân trọng hơn người bạn đời của chính mình. Cõi nhân gian này lắm muộn phiền, lắm gian khổ cơ cực. Bổn phận và trách nhiệm gian đoạn nào của cuộc đời đều đeo bám. Làm sao buông bỏ? Tham sân si ai mà thoát được? Nhưng giữa ranh giới tồn tại và ra đi, mọi thứ ấy đều biến mất.
Nụ cười và sự gần gũi lúc nào cũng thật giá trị. Mãi mãi muôn đời!