Tháng bảy về. Vu lan trở lại. Mùa báo hiếu lên ngôi. Trái tim ta thổn thức vì biết bao tình cảm thân thương dâng trào, nghẹn ngào thầm gọi hai tiếng, mẹ ơi...
Không phải đợi đến tháng bảy tôi mới nhớ đến mẹ, nhớ đến đấng sinh thành tuyệt diệu của đời. Nhưng cứ mỗi độ tháng bảy về, khi gió ngoài đường quấn quýt nhiều hơn những lá vàng rơi, lòng tôi cứ tràn ngập hình bóng mẹ, mẹ của con ơi...
Hôm qua làm lễ cầu siêu cho mẹ trên chùa, nước mắt tôi cứ rơi dầu lòng không muốn làm mẹ buồn. Phật pháp dạy rằng phải sống tốt hơn, nhẹ lòng hơn để mẹ ra đi cho thật nhẹ nhàng, không vấn vương, bịn rịn. Tôi rất muốn điều ấy, nhưng không sao kìm được niềm nhớ thương đang dâng trào. Biết bao kỉ niệm dấu yêu, biết bao lần được mẹ âu yếm, vỗ về...Con nhớ lắm, mẹ ơi.
Tôi nhớ có lần đọc mấy vần thơ của thi sĩ nào đó mà tôi quên mất tên, trong đó có các câu, “ ...có phải khi trên đời xa vắng mẹ. Ta mới thật lòng gọi hai tiếng mẹ ơi..”. Tôi nhớ lúc mới đọc tôi thấy hay quá, thấm thía qúa, hợp với lòng người quá. Giờ ngẫm nghĩ lại, tôi thấy chưa hẳn là vậy. Khi còn mẹ bên đời, mỗi khi xem phim, đọc sách ca ngợi tình mẹ, tôi đều có cảm giác rất hạnh phúc, rất hân hoan khi thấy mình không phải cô đơn, vắng mẹ. Tôi nhớ lúc đó tôi đã cảm nhận cảm giác sung sướng, hạnh phúc vô bờ mà không có điều gì có thể mang lại. Những lúc ấy tôi rất muốn ôm mẹ vào lòng, muốn được rúc đầu vào lòng mẹ, muốn...Muốn nhiều lắm, nhưng sao tôi cứ xấu hổ không dám làm, sự rụt rè không đáng có. Nhưng lúc ấy, tôi vẫn nhớ mình vẫn làm được một việc nho nhỏ là đến bên mẹ, hỏi mẹ có đói không, hỏi han đôi điều về sức khỏe mẹ, trong khi lòng cứ muốn la lên thật to rằng, con yêu mẹ quá mẹ ơi.
Mùa báo hiếu trở lại với ta rồi đó bạn ơi. Dịu dàng, thân thương với mẹ hơn, nếu còn mẹ trên đời bạn nhé.
Không phải đợi đến tháng bảy tôi mới nhớ đến mẹ, nhớ đến đấng sinh thành tuyệt diệu của đời. Nhưng cứ mỗi độ tháng bảy về, khi gió ngoài đường quấn quýt nhiều hơn những lá vàng rơi, lòng tôi cứ tràn ngập hình bóng mẹ, mẹ của con ơi...
Hôm qua làm lễ cầu siêu cho mẹ trên chùa, nước mắt tôi cứ rơi dầu lòng không muốn làm mẹ buồn. Phật pháp dạy rằng phải sống tốt hơn, nhẹ lòng hơn để mẹ ra đi cho thật nhẹ nhàng, không vấn vương, bịn rịn. Tôi rất muốn điều ấy, nhưng không sao kìm được niềm nhớ thương đang dâng trào. Biết bao kỉ niệm dấu yêu, biết bao lần được mẹ âu yếm, vỗ về...Con nhớ lắm, mẹ ơi.
Tôi nhớ có lần đọc mấy vần thơ của thi sĩ nào đó mà tôi quên mất tên, trong đó có các câu, “ ...có phải khi trên đời xa vắng mẹ. Ta mới thật lòng gọi hai tiếng mẹ ơi..”. Tôi nhớ lúc mới đọc tôi thấy hay quá, thấm thía qúa, hợp với lòng người quá. Giờ ngẫm nghĩ lại, tôi thấy chưa hẳn là vậy. Khi còn mẹ bên đời, mỗi khi xem phim, đọc sách ca ngợi tình mẹ, tôi đều có cảm giác rất hạnh phúc, rất hân hoan khi thấy mình không phải cô đơn, vắng mẹ. Tôi nhớ lúc đó tôi đã cảm nhận cảm giác sung sướng, hạnh phúc vô bờ mà không có điều gì có thể mang lại. Những lúc ấy tôi rất muốn ôm mẹ vào lòng, muốn được rúc đầu vào lòng mẹ, muốn...Muốn nhiều lắm, nhưng sao tôi cứ xấu hổ không dám làm, sự rụt rè không đáng có. Nhưng lúc ấy, tôi vẫn nhớ mình vẫn làm được một việc nho nhỏ là đến bên mẹ, hỏi mẹ có đói không, hỏi han đôi điều về sức khỏe mẹ, trong khi lòng cứ muốn la lên thật to rằng, con yêu mẹ quá mẹ ơi.
Mùa báo hiếu trở lại với ta rồi đó bạn ơi. Dịu dàng, thân thương với mẹ hơn, nếu còn mẹ trên đời bạn nhé.
Được sửa bởi thanhhuong ngày 19/08/13, 07:29 pm; sửa lần 2.