Chiều nay, thứ tư 12/8, tôi đang ngồi một mình , lặng lẽ trên chiếc xích đu trước hiên nhà như mọi buổi chiều trong nửa tháng cách ly hiện nay. Đột nhiên tôi nghe tiếng rao: “Ai mua bắp đạy…” của ông bán bắp dạo đi xe máy rong ruổi trện đường phố trước đây. Nghe âm thanh quen thuộc ấy sao tự dưng tôi xúc động và sung sướng vô ngần. Xúc động như tìm lại được cái gì đó thân quen, gần gũi với mình lâu nay. Sung sướng vì bất chợt nghĩ rằng mình sẽ được bắt nhịp lại với sinh hoạt cuộc sống lâu nay. Một giọng rao bình dị, dân dã của người lao động giản đơn mà sao đem lại cho tôi nhiều cảm xúc đến vậy! Những từ ngữ mộc mạc của người chân quê xứ Quảng làm lay động lòng tôi. Yêu biết bao người dân quê mình!
Là người Việt. Sinh sống ngay tại quê mình, ngay tại đất nước mình. Mới vắng những âm thanh quen thuộc ấy hơn mười lăm ngày. Nay có lại. Mừng vui quá độ. Từ đó tôi hiểu nỗi lòng của những người con xa xứ mong chờ được gặp, được nghe giọng nói người quê nhà đến đâu.
Một giọng rao nình dị phá vỡ cái cái tĩnh lặng, vắng vẻ của cái không gian yên ắng của sự cách ly.
Vậy mới biết sự khao khát mong chờ được trở lại với nếp sống cũ trong bạn, trong tôi lớn đến chừng nào.
Là người Việt. Sinh sống ngay tại quê mình, ngay tại đất nước mình. Mới vắng những âm thanh quen thuộc ấy hơn mười lăm ngày. Nay có lại. Mừng vui quá độ. Từ đó tôi hiểu nỗi lòng của những người con xa xứ mong chờ được gặp, được nghe giọng nói người quê nhà đến đâu.
Một giọng rao nình dị phá vỡ cái cái tĩnh lặng, vắng vẻ của cái không gian yên ắng của sự cách ly.
Vậy mới biết sự khao khát mong chờ được trở lại với nếp sống cũ trong bạn, trong tôi lớn đến chừng nào.