Bây giờ là hơn 12 giờ trưa, không gian thật yên ắng. Mọi người, mọi cảnh vật im lìm, dường như tất cả chìm trong giấc ngủ trưa. Từ dạo không còn đi làm đến nay, trưa H. rất ít khi nghỉ. Thong thả quá mà. Lướt web lớp. Thoang thoảng bên tai tiếng nhạc của quán cafe gần đó"..tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc...". Lạ thật nhỉ. Không hiểu ý tác giả muốn nói gì. Đến và đi đều không mong đợi và đều không hối tiếc. Đây chỉ là tâm trạng của một hai cá nhân gì đó hay là của cả thế hệ hôm nay? Ở tuổi chúng mình khác vậy bạn nhỉ. Cái bắt đầu của tình yêu làm mình sung sướng tột cùng. Cái ra đi của tình yêu? Chết đi được. Tự nhiên bình luận gì vậy H.? Viết vài dòng cùng bạn cho vui ấy mà. Chuyến đi Bắc đã khép lại. Ai về nhà nấy. Không còn tiếng chuyện trò lao xao, tiếng chép miệng vì khá mệt nữa, thì lâu lâu nói lan man chút cho vui.
Chuẩn bị 1g rồi, bắt đầu làm việc rồi bạn ơi.
Chuẩn bị 1g rồi, bắt đầu làm việc rồi bạn ơi.