Huế ơi, nhẹ lòng quá và ấm áp quá.
Hôm qua mọi người tập trung tại nhà H. lúc 6g sáng để lên xe ra Huế, và về lại DN lúc hơn 7g tối cùng ngày.
Chuyến đi thật dễ thương, có Dung, Lũy, Song và H.
Huế đây rồi! Cũng hơi mệt mỏi vì chặng đường khá xa và cũng vì đêm trước khi đi khó ngủ vì tâm trạng cứ nôn nao chờ đợi, mong ngóng một điều gì, mọi người “nhộn nhịp” hẳn lên. Xe đến địa danh nào là mọi người thi nhau xướng tên lên, kỉ niệm cũ lại về. Nè bạn ơi, đây là đường lên nam Đông, chỗ ta lao động ngày xưa. Nè bạn, đường lên Bạch Mã, đường lên Thiền viện Trúc Lâm lớp vừa mới đi… Vui lắm, dễ thương lắm hóak1 của mình ơi.
Chuyến đi lần này thăm anh Thắng là chủ yếu nên cả nhóm kéo đến nhà anh trước tiên. Nhà anh đẹp ghê nhưng hơi khó tìm. Vào nhà anh, nghỉ ngơi chút. Nhà vắng vẻ quá, H. “tự nhiên như người Hà Nội” mở tủ lạnh tìm cái gì đó để uống, để ăn. Chịu không nổi cho cái cô H. này!
Một lát sau bà xã anh Thắng đi chợ về. Sau màn chào hỏi, cả nhóm cùng chị kéo nhau lên lầu thăm anh Thắng. Gặp anh, chào hỏi đôn đả ấm áp lắm. Đã “lâu” mới gặp anh, từ lần hội trường 2012 lận kia! Anh cũng không khác lắm, vẫn trẻ trung ra phết! Thân hình anh thì khá gầy, nhưng gương mặt vẫn đầy đặn. Anh bảo do nhập viện vừa rồi chuyền nước nhiều quá nên nó tích nước. Anh nói chuyện thoải mái, vẫn ngồi “nghiêm chỉnh” mấy tiếng đồng hồ đó bạn nghe, không như người vừa qua cơn “thập tử nhất sinh” đâu nghe. Gặp bạn anh vui lắm, nói chuyện hồ hởi, tụi này bao lần nhắc anh nằm xuống nói chuyện cho đỡ mệt nhưng anh đâu nghe. Anh giỏi lắm. Anh kiên cường lắm anh thắng ơi.
Anh Thắng vừa ra viện. Hiện tại anh đang dưỡng bệnh ở nhà. Hằng ngày anh có nhờ bác sĩ quen đến thăm khám.
Anh Thắng rất hiểu, nắm rõ từng thay đổi nhỏ trong cơ thể mình, nên có gì khác chút là anh báo ngay với bác sĩ điều trị. Không ai hiểu bệnh mình bằng chính mình. Mình cùng hợp tác với bác sĩ chữa bệnh cho chính mình. Đây là cách điều trị bệnh khôn ngoan nhát y học hay khuyên mình.
Đến Huế, Lan dẫn tụi mình đến nhà anh Thắng. Một lúc sau thì H. Anh đến. Vui ơi là vui. Vui vì anh Thắng đã xuất viện. Vui vì gặp bạn.
Gần 12g tụi này mới “miễn cưỡng” ra về để anh còn ăn trưa nữa chứ. H. nói với anh Thắng rằng, anh và em đều đã vào C6 và đã đều “hiên ngang” ra khỏi đó bằng cửa chính thì có nghĩa là diêm vương đã loại bỏ chúng mình. Cứ lạc quan mà sống. Với lại dân Hóak1 ta “chì” lắm!
Rời nhà anh Thắng, đến nhà lan ăn trưa nào bạn ơi.
Nhà Lan đẹp quá, 2 mặt tiền, bề thế nhất lớp đó nghe Lan, H. bảo Lan vậy (xin lỗi bạn khác nhé vì nhận xét này, nhưng nếu bạn “phật lòng” thì bạn phải “mời” lớp đến chiêm ngưỡng nhà bạn chứ!)
Trong thời gian chờ gia chủ dọn bàn, H. đi tắm. Đã quá.
Quá trời là món ăn. Lan bảo do Lan có 2 niềm vui. Bạn vui thì mình vui, cụng ly nào chiến hữu ơi. Món nào cũng hấp dẫn: gà chặt phay, tôm sú hấp, chả cá thát lát, cánh cá lóc…Có rau muống nhà Lan tự trồng nữa nè, măng chua Lan tự nuối…Đó thịnh soạn. Đang đói bụng nên 2 nồi cơm Lan vừa nấu xong hết veo. Quá “mãnh liệt” cho sức ăn như “tằm ăn lên” của “tuổi trẻ” Hoa1k1!
Ăn xong. Lan chỉ phòng vào nghỉ trưa. Cả 4 nàng “thanh mảnh” “chất” lên một cái gường. Vẫn còn rộng rãi chán. Nằm, nói chuyện huyên thuyên.
1g rưỡi rồi, dậy thôi bạn ơi. Lan chiên cho 2 đĩa bánh rán vàng rộm. No lắm vì mới ăn trưa mà. Nhưng 2 đã bánh đầy cũng hết veo, chưa kể còn chuối chín, nho tươi, lòn bon nữa. Quá bái phục dân Hóa nhà mình! Trẻ, khỏe, mới “chơi” được rứa chứ!
Nói chuyện nữa. Say sưa quá. 4g chiều rồi bạn ơi, phải về thôi. Lan chỉ vườn rau muống nhà trồng. Cô bạn nhỏ bé xinh xắn, 1 trong 4 “tứ đại mỹ nhân” của lớp Hóak1 sao giỏi quá chừng vậy ta!
Lưu luyến chia tay. Tạm biệt Lan, ông xã Lan, chị Lan, cả nhà tuyệt quá.
Mình sẽ nhớ mãi hôm nay, hai mươi tháng chín.
H.Anh tặng đoàn 1 bao thanh trà Huế to tướng, bảo để các bạn làm quà cho gia đình.
Bạn mình ơi, sao chu đáo quá.
Hôm qua mọi người tập trung tại nhà H. lúc 6g sáng để lên xe ra Huế, và về lại DN lúc hơn 7g tối cùng ngày.
Chuyến đi thật dễ thương, có Dung, Lũy, Song và H.
Huế đây rồi! Cũng hơi mệt mỏi vì chặng đường khá xa và cũng vì đêm trước khi đi khó ngủ vì tâm trạng cứ nôn nao chờ đợi, mong ngóng một điều gì, mọi người “nhộn nhịp” hẳn lên. Xe đến địa danh nào là mọi người thi nhau xướng tên lên, kỉ niệm cũ lại về. Nè bạn ơi, đây là đường lên nam Đông, chỗ ta lao động ngày xưa. Nè bạn, đường lên Bạch Mã, đường lên Thiền viện Trúc Lâm lớp vừa mới đi… Vui lắm, dễ thương lắm hóak1 của mình ơi.
Chuyến đi lần này thăm anh Thắng là chủ yếu nên cả nhóm kéo đến nhà anh trước tiên. Nhà anh đẹp ghê nhưng hơi khó tìm. Vào nhà anh, nghỉ ngơi chút. Nhà vắng vẻ quá, H. “tự nhiên như người Hà Nội” mở tủ lạnh tìm cái gì đó để uống, để ăn. Chịu không nổi cho cái cô H. này!
Một lát sau bà xã anh Thắng đi chợ về. Sau màn chào hỏi, cả nhóm cùng chị kéo nhau lên lầu thăm anh Thắng. Gặp anh, chào hỏi đôn đả ấm áp lắm. Đã “lâu” mới gặp anh, từ lần hội trường 2012 lận kia! Anh cũng không khác lắm, vẫn trẻ trung ra phết! Thân hình anh thì khá gầy, nhưng gương mặt vẫn đầy đặn. Anh bảo do nhập viện vừa rồi chuyền nước nhiều quá nên nó tích nước. Anh nói chuyện thoải mái, vẫn ngồi “nghiêm chỉnh” mấy tiếng đồng hồ đó bạn nghe, không như người vừa qua cơn “thập tử nhất sinh” đâu nghe. Gặp bạn anh vui lắm, nói chuyện hồ hởi, tụi này bao lần nhắc anh nằm xuống nói chuyện cho đỡ mệt nhưng anh đâu nghe. Anh giỏi lắm. Anh kiên cường lắm anh thắng ơi.
Anh Thắng vừa ra viện. Hiện tại anh đang dưỡng bệnh ở nhà. Hằng ngày anh có nhờ bác sĩ quen đến thăm khám.
Anh Thắng rất hiểu, nắm rõ từng thay đổi nhỏ trong cơ thể mình, nên có gì khác chút là anh báo ngay với bác sĩ điều trị. Không ai hiểu bệnh mình bằng chính mình. Mình cùng hợp tác với bác sĩ chữa bệnh cho chính mình. Đây là cách điều trị bệnh khôn ngoan nhát y học hay khuyên mình.
Đến Huế, Lan dẫn tụi mình đến nhà anh Thắng. Một lúc sau thì H. Anh đến. Vui ơi là vui. Vui vì anh Thắng đã xuất viện. Vui vì gặp bạn.
Gần 12g tụi này mới “miễn cưỡng” ra về để anh còn ăn trưa nữa chứ. H. nói với anh Thắng rằng, anh và em đều đã vào C6 và đã đều “hiên ngang” ra khỏi đó bằng cửa chính thì có nghĩa là diêm vương đã loại bỏ chúng mình. Cứ lạc quan mà sống. Với lại dân Hóak1 ta “chì” lắm!
Rời nhà anh Thắng, đến nhà lan ăn trưa nào bạn ơi.
Nhà Lan đẹp quá, 2 mặt tiền, bề thế nhất lớp đó nghe Lan, H. bảo Lan vậy (xin lỗi bạn khác nhé vì nhận xét này, nhưng nếu bạn “phật lòng” thì bạn phải “mời” lớp đến chiêm ngưỡng nhà bạn chứ!)
Trong thời gian chờ gia chủ dọn bàn, H. đi tắm. Đã quá.
Quá trời là món ăn. Lan bảo do Lan có 2 niềm vui. Bạn vui thì mình vui, cụng ly nào chiến hữu ơi. Món nào cũng hấp dẫn: gà chặt phay, tôm sú hấp, chả cá thát lát, cánh cá lóc…Có rau muống nhà Lan tự trồng nữa nè, măng chua Lan tự nuối…Đó thịnh soạn. Đang đói bụng nên 2 nồi cơm Lan vừa nấu xong hết veo. Quá “mãnh liệt” cho sức ăn như “tằm ăn lên” của “tuổi trẻ” Hoa1k1!
Ăn xong. Lan chỉ phòng vào nghỉ trưa. Cả 4 nàng “thanh mảnh” “chất” lên một cái gường. Vẫn còn rộng rãi chán. Nằm, nói chuyện huyên thuyên.
1g rưỡi rồi, dậy thôi bạn ơi. Lan chiên cho 2 đĩa bánh rán vàng rộm. No lắm vì mới ăn trưa mà. Nhưng 2 đã bánh đầy cũng hết veo, chưa kể còn chuối chín, nho tươi, lòn bon nữa. Quá bái phục dân Hóa nhà mình! Trẻ, khỏe, mới “chơi” được rứa chứ!
Nói chuyện nữa. Say sưa quá. 4g chiều rồi bạn ơi, phải về thôi. Lan chỉ vườn rau muống nhà trồng. Cô bạn nhỏ bé xinh xắn, 1 trong 4 “tứ đại mỹ nhân” của lớp Hóak1 sao giỏi quá chừng vậy ta!
Lưu luyến chia tay. Tạm biệt Lan, ông xã Lan, chị Lan, cả nhà tuyệt quá.
Mình sẽ nhớ mãi hôm nay, hai mươi tháng chín.
H.Anh tặng đoàn 1 bao thanh trà Huế to tướng, bảo để các bạn làm quà cho gia đình.
Bạn mình ơi, sao chu đáo quá.
Được sửa bởi thanhhuong ngày 02/10/14, 10:50 am; sửa lần 3.