Mỗi ngày, trừ chủ nhật, khoảng từ 3 đến 3g rưỡi chiều mình đi bộ từ công ty đến trạm xe bus để về nhà. Đoạn đường này không xa, chỉ vài trăm mét, nhưng đoạn đường vùng đất biển Thọ Quang này không có một bóng cây. Đứng đợi xe bus vài phút. Tất cả cộng dồn lại trên dưới mười phút. Nhưng giai đoạn bây giờ đang cao điểm của mùa hè, nóng bức dữ dội. Chỉ chừng đó phút thôi cũng làm mình mất bao nhiêu là nước, nên vừa về đến nhà là mình pha ngay cho bản thân một ly nước trái cây thật lớn. Uống từng ngụm nước ngòn ngọt, chua chua, hơi mằn mặn, mát lạnh...sướng ơi là sướng.
Không biết diễn tả sao đây sự thỏa mãn này.
Ai có trải qua mới biết.
Không biết diễn tả sao đây sự thỏa mãn này.
Ai có trải qua mới biết.