b
Tôi ko biết sao bây giờ con người lại tệ hại quá mức như vậy. Tôi hoàn toàn ko hiểu. Thế hệ tôi đã trên 60, nên cho phép tôi lại so sánh những chuyện này với ngày xưa. Ngày xưa ko bao giờ có vậy. Tôi có thể nói chắc như vậy. Đến biển, đến những nơi công cộng lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng.
Tôi nhớ ngày trước ngay từ cấp tiểu học chúng tôi đã được thầy cô giáo dạy lễ nghĩa. Biết giữ gìn vệ sinh chốn đông người. Biết giúp đỡ người hoạn nạn. Đi trên đường thấy mảnh chai vỡ, thấy vật có thể gây nguy hiểm cho người...thì phải nhặt lên bỏ vào gốc cây bên đường. Bỏ vào gốc cây vì ngày đó không có thùng rác trên vỉa hè như bây giờ. Giờ học cuối tuần nào cũng được học về những tấm lòng thơm thảo, từ bi bác ái, hiếu đạo...để noi theo.
Bây giờ học trò có được học không thì tôi không biết vì tôi hết đi học hơn bốn mươi năm rồi. Nói vậy có thể tôi không đúng khi cho rằng các việc thiếu ý thức nơi công cộng như vậy toàn do lớp trẻ. Có thể vẫn có bàn tay của người lớn nhúng vào. Tại sao lại vậy? Không làm sao biết được?
Tối có người quen kể lại rằng, cách đây gần năm người ấy đi du lịch Cu Ba. Những chuyện khác tôi không nói, chỉ nêu vấn đề là những nơi công cộng ở đó vệ sinh rất kém. Những chất thải ra sau khi ăn uống của con người, súc vật...nhan nhản đềy đường. Quá ghê. Sao vậy nhỉ?
Chẳng lẽ những nước càng nghèo con người càng phó mặc chuyện sinh tồn của mình và cộng đồng ngang hàng với động vật tiến hóa thấp!
Tôi ko biết sao bây giờ con người lại tệ hại quá mức như vậy. Tôi hoàn toàn ko hiểu. Thế hệ tôi đã trên 60, nên cho phép tôi lại so sánh những chuyện này với ngày xưa. Ngày xưa ko bao giờ có vậy. Tôi có thể nói chắc như vậy. Đến biển, đến những nơi công cộng lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng.
Tôi nhớ ngày trước ngay từ cấp tiểu học chúng tôi đã được thầy cô giáo dạy lễ nghĩa. Biết giữ gìn vệ sinh chốn đông người. Biết giúp đỡ người hoạn nạn. Đi trên đường thấy mảnh chai vỡ, thấy vật có thể gây nguy hiểm cho người...thì phải nhặt lên bỏ vào gốc cây bên đường. Bỏ vào gốc cây vì ngày đó không có thùng rác trên vỉa hè như bây giờ. Giờ học cuối tuần nào cũng được học về những tấm lòng thơm thảo, từ bi bác ái, hiếu đạo...để noi theo.
Bây giờ học trò có được học không thì tôi không biết vì tôi hết đi học hơn bốn mươi năm rồi. Nói vậy có thể tôi không đúng khi cho rằng các việc thiếu ý thức nơi công cộng như vậy toàn do lớp trẻ. Có thể vẫn có bàn tay của người lớn nhúng vào. Tại sao lại vậy? Không làm sao biết được?
Tối có người quen kể lại rằng, cách đây gần năm người ấy đi du lịch Cu Ba. Những chuyện khác tôi không nói, chỉ nêu vấn đề là những nơi công cộng ở đó vệ sinh rất kém. Những chất thải ra sau khi ăn uống của con người, súc vật...nhan nhản đềy đường. Quá ghê. Sao vậy nhỉ?
Chẳng lẽ những nước càng nghèo con người càng phó mặc chuyện sinh tồn của mình và cộng đồng ngang hàng với động vật tiến hóa thấp!