Cách đây mấy hôm, người em con cậu vào quê ngoại Hội An đem ra cho tôi một trái mít ướt khá to. Tôi rất thích mít (nói cho công bắng thì cái chi ăn được mà tôi không thích đâu! !!). Sau mấy ngày "xử lý" đã xong trái mít. Theo yêu cầu của con, tôi gom hết hột mít lại để nấu.
Món hột mít nấu này dễ đâu mấy chục năm nay tôi ko bao giờ tơ tưởng đến. Trong đầu tôi ăn hột mít là kèm với sự đói khát, thiếu thốn cùng cực. Không biết mọi người sao chứ tôi là vậy. Vì sao? Nhớ sau 1975 ,vấn đề cơm ăn hằng ngày cho đủ no cũng rất khó khăn với người chủ gia đình. Ba mẹ tôi ngày ấy đã vất vả biết bao nhiêu để đáp ứng nhu cầu của 8 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Tôi nhớ ba tôi trước 75 dạy học. Sau 75 người ta không cho dạy nữa, ông cũng đã theo chân mọi người làm đủ thứ. Mẹ tôi cũng vậy. Nhưng cũng chỉ đắp đổi qua ngày.
Ngày đó, đủ cơm ăn cho no cũng là niềm hạnh phúc của các bậc cha me, chứ đừng nói gì đến thức ăn. Tôi nhớ ngày nào cũng vậy, đến gần trưa là mấy đứa em trai đi học về. Về đến nhà, sau khi để sách vở lên bàn là tụi nó xuống ngay phòng ăn. Mở cái lồng bàn lên nhìn ngay vào nồi cơm xem nhiều ít. Chỉ cần cơm thôi!
Ngày xa cưa ấy, nhà ngoai, nhà cậu trồng nhiều mít. Mỗi lần đến mùa, sau khi đến thăm mẹ đều mang mít về. Ăn mít xong, mẹ luộc hột mít. Chúng tôi được khuyến khích nên ăn vì rất ngon. Nhưng con nít mà. Ngon chi mấy thứ đó! Lạt nhách. Dở ẹt.
Thằng con đầu của tôi ngày bé tí cũng ăn hột mít. Và bây giờ thấy mít nên nó đòi ăn hột. Tối qua tôi luộc lúc khá khuya nên cất vào tủ lạnh. Sáng nay buồn tình lấy ra ăn. Và hơi ngẩan người. Sao mà nó bùi bùi, béo ngậy, bột săn chắc ngon ghê vậy ta. Ngon thật. Đúng là ngon.
Món hột mít nấu này dễ đâu mấy chục năm nay tôi ko bao giờ tơ tưởng đến. Trong đầu tôi ăn hột mít là kèm với sự đói khát, thiếu thốn cùng cực. Không biết mọi người sao chứ tôi là vậy. Vì sao? Nhớ sau 1975 ,vấn đề cơm ăn hằng ngày cho đủ no cũng rất khó khăn với người chủ gia đình. Ba mẹ tôi ngày ấy đã vất vả biết bao nhiêu để đáp ứng nhu cầu của 8 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Tôi nhớ ba tôi trước 75 dạy học. Sau 75 người ta không cho dạy nữa, ông cũng đã theo chân mọi người làm đủ thứ. Mẹ tôi cũng vậy. Nhưng cũng chỉ đắp đổi qua ngày.
Ngày đó, đủ cơm ăn cho no cũng là niềm hạnh phúc của các bậc cha me, chứ đừng nói gì đến thức ăn. Tôi nhớ ngày nào cũng vậy, đến gần trưa là mấy đứa em trai đi học về. Về đến nhà, sau khi để sách vở lên bàn là tụi nó xuống ngay phòng ăn. Mở cái lồng bàn lên nhìn ngay vào nồi cơm xem nhiều ít. Chỉ cần cơm thôi!
Ngày xa cưa ấy, nhà ngoai, nhà cậu trồng nhiều mít. Mỗi lần đến mùa, sau khi đến thăm mẹ đều mang mít về. Ăn mít xong, mẹ luộc hột mít. Chúng tôi được khuyến khích nên ăn vì rất ngon. Nhưng con nít mà. Ngon chi mấy thứ đó! Lạt nhách. Dở ẹt.
Thằng con đầu của tôi ngày bé tí cũng ăn hột mít. Và bây giờ thấy mít nên nó đòi ăn hột. Tối qua tôi luộc lúc khá khuya nên cất vào tủ lạnh. Sáng nay buồn tình lấy ra ăn. Và hơi ngẩan người. Sao mà nó bùi bùi, béo ngậy, bột săn chắc ngon ghê vậy ta. Ngon thật. Đúng là ngon.