[ltr]Giai đoạn sau này ( gần 20 năm trở lại) mình cũng như các bạn thời trung học, thời đại học thường gặp nhau. Thích gặp, alo một câu là gặp được. Rất dễ dàng và rất nhanh.
Sao vậy? Sao trước đây ko vậy?...Mình nghĩ có lẽ do bây giờ tất cả chúng ta đều khá rảnh rỗi. Con cái thì đã lớn, kinh tế thì ko đến nỗi phải bươn chải kiếm sống. Tuổi đời thì đã toàn khá 'lớn”, gió heo may đã về với chúng ta. Con người ta bây giờ hay hoài niệm về những ngày tháng cũ. Hay muốn tìm về những nơi chốn xa xưa từng lưu dấu nhiều kỷ niệm. Và rất muốn gặp lại những gương mặt ngày trẻ dại. Cũng chẳng để làm gì. Chỉ để nhìn nhau. Để cười với nhau. Để nói với nhau những câu chuyện bâng quơ…Tất cả những lần gặp nhau đều vậy. Chúng mình đều là những con người bình thường. Với cuộc sống và sinh hoạt rất đời thường.
Nhu cầu tìm về nhau, đến với nhau trỗi dậy trong ta. Chỉ để nhìn và nói với nhau vài câu “vô nghĩa” thôi. Nhưng cũng thật ấm áp, đủ làm êm dịu khát vọng trong ta. Tình cảm là vậy.
“Còn có bao lâu mà hững hờ” phải không các bạn?[/ltr]
Sao vậy? Sao trước đây ko vậy?...Mình nghĩ có lẽ do bây giờ tất cả chúng ta đều khá rảnh rỗi. Con cái thì đã lớn, kinh tế thì ko đến nỗi phải bươn chải kiếm sống. Tuổi đời thì đã toàn khá 'lớn”, gió heo may đã về với chúng ta. Con người ta bây giờ hay hoài niệm về những ngày tháng cũ. Hay muốn tìm về những nơi chốn xa xưa từng lưu dấu nhiều kỷ niệm. Và rất muốn gặp lại những gương mặt ngày trẻ dại. Cũng chẳng để làm gì. Chỉ để nhìn nhau. Để cười với nhau. Để nói với nhau những câu chuyện bâng quơ…Tất cả những lần gặp nhau đều vậy. Chúng mình đều là những con người bình thường. Với cuộc sống và sinh hoạt rất đời thường.
Nhu cầu tìm về nhau, đến với nhau trỗi dậy trong ta. Chỉ để nhìn và nói với nhau vài câu “vô nghĩa” thôi. Nhưng cũng thật ấm áp, đủ làm êm dịu khát vọng trong ta. Tình cảm là vậy.
“Còn có bao lâu mà hững hờ” phải không các bạn?[/ltr]