Lụt vừa rồi nhà các bạn bị sao ko? Nhà mình thì ko sao, nhưng mình thì bị. Số là cỡ hơn 6g tối ngày thứ sáu 14/10 mình và ông xã đi từ Thanh Khê về nhà NCT. Đi đường Ng Tất Thành. Lúc đó đa phần nhiều đoạn khá nhiều nước rồi nhưng vẫn đi được. Đến đoạn gần khách sạn Công Đoàn thì nhiều xe ko đi được. Xe mình bị tắt máy. Nước mênh mông . Toàn bộ các loại xe đều bất lực. May sao gần đó, đường Thanh Thủy, có 1 cái giống như cái chòi cao hơn mắt đường. Chúng mình vào đó. Lần lượt có người vào theo. Chòi này có 2 bậc. Từ từ nước dâng lên trên bề mặt chòi luôn. Nhanh lắm.
Chờ mãi đến hơn 10g đêm mà nước chưa rút. Lúc đó nước trên chòi đến gần đầu gối. Sau đó mình chồng mình và tất cả mọi người ráng đưa xe máy lên chòi. Phụ nữ nếu muốn thì lên trên xe ngồi cho đỡ ngậm nước. Gần 12g đêm nước rút dần. Chờ đến trên mặt chòi nước còn xăm xắp.thì chúng mình quyết định đến khách sạn CĐ gần đó. (Thật ra là vài giờ trước đã điện cho khách sạn nhiều lần, nhưng ko ai cầm máy. Cửa khách sạn thì mấy cháu đứng gần bảo đóng.). Lúc xuống chòi rất khó khăn. Nước ngang ngực (tuy lúc đó đã rút rồi). Lo mọ đi từng bước, bám víu nhau. )Đi mà sợ dép tuột khỏi chân nữa). Rồi cũng đến . KS bảo hết phòng. Mấy cháu lễ tân cho vào ngồi ghế. Mình thì trưa ăn ít, định bụng chiều sẽ ăn. Nhưng chưa ăn thì đã lo về vì nghe nước sẽ dâng. Nên lúc được ngồi lên ghế thì đói bụng cồn cào. Giọng chúng mình rất yếu vì đói và lạnh. Nhưng khách sạn bảo ko có chi ăn cả. Bánh trái gì cũng ko. Lúc ở trên chòi mình đã hỏi xin cái gì đó để ăn rồi. Ko ai có gì ngoài cháu học trò còn có 1 cây kẹo nhỏ tí. Mừng lắm.
Cả đêm ngồi chờ. Gần 5g sáng nước rút sạch. Lúc đó chờ có ai đến phụ cùng nhau đưa xe máy xuống chòi vì nhiều xe và khá cao. Chờ hoài mà chưa thấy ai (Lúc chúng mình vừa đến KS thì cúp điện toàn thành phố). Chồng mình nhìn quanh quất thì tìm thấy 1 tấm ván khá mỏng mảnh. Lót phía dước mấy hòn đá để ráng đưa xe xuống. Xe nổ máy. Mừng ơi là mừng. Hầu hết ko xe nào nổ máy được trong tình trạng đó đâu.
Đi xe về nhà. Đường sá rác bẩn thỉu lắm. Đi chầm chậm vì tránh chướng ngại vật và khá trơn.
Đến nhà. Sướng ko thể tả khi được ở trong mái nhà thân yêu.
Một đêm đầu tiên trong đời khi tận mình chứng kiến cảnh thành phố và bản thân trong biển nước.
Chờ mãi đến hơn 10g đêm mà nước chưa rút. Lúc đó nước trên chòi đến gần đầu gối. Sau đó mình chồng mình và tất cả mọi người ráng đưa xe máy lên chòi. Phụ nữ nếu muốn thì lên trên xe ngồi cho đỡ ngậm nước. Gần 12g đêm nước rút dần. Chờ đến trên mặt chòi nước còn xăm xắp.thì chúng mình quyết định đến khách sạn CĐ gần đó. (Thật ra là vài giờ trước đã điện cho khách sạn nhiều lần, nhưng ko ai cầm máy. Cửa khách sạn thì mấy cháu đứng gần bảo đóng.). Lúc xuống chòi rất khó khăn. Nước ngang ngực (tuy lúc đó đã rút rồi). Lo mọ đi từng bước, bám víu nhau. )Đi mà sợ dép tuột khỏi chân nữa). Rồi cũng đến . KS bảo hết phòng. Mấy cháu lễ tân cho vào ngồi ghế. Mình thì trưa ăn ít, định bụng chiều sẽ ăn. Nhưng chưa ăn thì đã lo về vì nghe nước sẽ dâng. Nên lúc được ngồi lên ghế thì đói bụng cồn cào. Giọng chúng mình rất yếu vì đói và lạnh. Nhưng khách sạn bảo ko có chi ăn cả. Bánh trái gì cũng ko. Lúc ở trên chòi mình đã hỏi xin cái gì đó để ăn rồi. Ko ai có gì ngoài cháu học trò còn có 1 cây kẹo nhỏ tí. Mừng lắm.
Cả đêm ngồi chờ. Gần 5g sáng nước rút sạch. Lúc đó chờ có ai đến phụ cùng nhau đưa xe máy xuống chòi vì nhiều xe và khá cao. Chờ hoài mà chưa thấy ai (Lúc chúng mình vừa đến KS thì cúp điện toàn thành phố). Chồng mình nhìn quanh quất thì tìm thấy 1 tấm ván khá mỏng mảnh. Lót phía dước mấy hòn đá để ráng đưa xe xuống. Xe nổ máy. Mừng ơi là mừng. Hầu hết ko xe nào nổ máy được trong tình trạng đó đâu.
Đi xe về nhà. Đường sá rác bẩn thỉu lắm. Đi chầm chậm vì tránh chướng ngại vật và khá trơn.
Đến nhà. Sướng ko thể tả khi được ở trong mái nhà thân yêu.
Một đêm đầu tiên trong đời khi tận mình chứng kiến cảnh thành phố và bản thân trong biển nước.