Họ hàng than quyến, lứa thế hệ mẹ mình, bên nội bên ngoại của mình đa phần ở Đà Nẵng. Bên nội nhiều hơn. Bên ngoại ít hơn do gia đình các dì, các cậu chuyển vào miền nam. Từ ngày mẹ mình ra đi, đến ngày giỗ ông bà nội mình thay mặt mẹ điện thoại đến từng nhà bà con mời tham gia giỗ. Chỉ giai đoạn hơn mười năm nay, gia đình mình mới “dám” thay đổi cách mời này. Chúng mình nói mãi mẹ mới chịu gọi điện mời. Mẹ sợ thế hệ các cô chú của mẹ trách.
Mình thay mặt mẹ, cứ đến giỗ là điện mời hơn mười năm nay. Danh sách mời khá dài, mình đã quen. Sáng nay cầm danh sách lên, vì 2 ngày nữa là giỗ nội. Tự nhiên thấy buồn và thẩn thờ trống vắng từ sáng đến bây giờ. Còn ít người quá. Tất cả hần như đã không còn, thế hệ củ aba mẹ mình…
Quy luật cuộc đời. Tất yếu của tự nhiên. Nhưng sao nghiệt ngã quá. Những tiếng nói, tiếng cười thân thuộc mà gần như ngày giỗ mình mới gặp giờ không còn nữa…
Bang khuâng, tiếc nhớ, và liên hệ đến thế hệ mình…
Mình thay mặt mẹ, cứ đến giỗ là điện mời hơn mười năm nay. Danh sách mời khá dài, mình đã quen. Sáng nay cầm danh sách lên, vì 2 ngày nữa là giỗ nội. Tự nhiên thấy buồn và thẩn thờ trống vắng từ sáng đến bây giờ. Còn ít người quá. Tất cả hần như đã không còn, thế hệ củ aba mẹ mình…
Quy luật cuộc đời. Tất yếu của tự nhiên. Nhưng sao nghiệt ngã quá. Những tiếng nói, tiếng cười thân thuộc mà gần như ngày giỗ mình mới gặp giờ không còn nữa…
Bang khuâng, tiếc nhớ, và liên hệ đến thế hệ mình…