Gần 7g tối, ngồi một mình vắng lặng trên chiếc xích-đu trước hiên nhà, nhớ mênh mông. Sao dạo này tôi hay lục tìm trong ký ức những kỉ niệm xa xưa. Tìm và đắm mình trong đó, nhớ thương vô vàn. Nhớ nụ cười và giọng nói thân thương của mẹ, nhớ ánh mắt đen nhánh, nụ cười láu lỉnh trên gương mặt em trai, bồi hồi thổn thức. Đời rêu phong đã nhiều, đã đủ độ chín để hồi tưởng, để nhớ thương...Tình cảm không dễ có, không dễ quên, ân tình càng nhiều nhớ thương càng sâu nặng. Tôi biết tôi cần phải sống tốt hơn, suy nghĩ tích cực hơn nhưng ngày qua ngày vẫn lặng lẽ qua đời tôi, thờ ơ lạnh lẽo.
"Có gì quý trên đời hơn thế,
Người yêu người, sống để yêu nhau"
Thơ của nhà thơ xa lạ, ngày nhỏ tôi được học. Tình cảm đúng là vốn quý thật. Trái tim tôi nhỏ bé, gồm nhiều ngăn. lớn nhỏ không đều, nhưng tôi biết tôi yêu thương ai, yêu thương trọn vẹn. Tôi biết đền đáp ân tình ai đó dành cho tôi, mãi mãi không quên. Nhưng tôi tệ lắm, chưa biết trân trọng đúng mức tình cảm mình được nhận, để rồi ân hận, nhớ thương, luyến tiếc... con người là vậy chăng? Không phải ai đều như vậy. Chỉ có tôi là vậy thôi.
Căn nhà vắng lặng, nhớ mênh mông...
"Có gì quý trên đời hơn thế,
Người yêu người, sống để yêu nhau"
Thơ của nhà thơ xa lạ, ngày nhỏ tôi được học. Tình cảm đúng là vốn quý thật. Trái tim tôi nhỏ bé, gồm nhiều ngăn. lớn nhỏ không đều, nhưng tôi biết tôi yêu thương ai, yêu thương trọn vẹn. Tôi biết đền đáp ân tình ai đó dành cho tôi, mãi mãi không quên. Nhưng tôi tệ lắm, chưa biết trân trọng đúng mức tình cảm mình được nhận, để rồi ân hận, nhớ thương, luyến tiếc... con người là vậy chăng? Không phải ai đều như vậy. Chỉ có tôi là vậy thôi.
Căn nhà vắng lặng, nhớ mênh mông...