Vừa rồi hội Đà nẵng có bữa gặp mặt thật vui nhân có chị Nhì từ thành phố biển Nha Trang ra. Các thành viên lớp hoá tại Đànẵng đều có mặt, chỉ thiếu chị Dung. Đà nẵng nhỏ bé vậy nhưng để gặp đông đủ các bạn không phải chuyện dễ dàng gì. Mỗi lần H. thấy nhớ các bạn, alo rủ đi café hầu như bị từ chối với những lý do rất "dễ thương" : bận công tác tại Quảng Bình, bận đang dạy học, giữ cháu ... Nhưng chỉ cần có gương mặt phương xa đến là các bạn tụ tập lại ngay, người xưa thường bảo "Bụt chùa nhà không thiêng" thật chí lý. Vậy cũng hay.
Cả năm trời mới gặp lại, chị Nhì vẫn như xưa, vẫn trẻ trung với nụ cười thật tươi thường trực trên môi. Người xưa - lại người xưa - bảo ai có nụ cười tươi vậy cuộc đời thong thả và hạnh phúc lắm, phải vậy không chị Nhì, chúc chị được như vậy chị Nhì nhé. Nhớ ngày xưa ở ký túc xá, đôi lúc vì nhiều lý do, không chịu đi ăn cơm, chị luôn cần mẫn đem cơm về phòng sợ bọn H. đói. Học cùng lớp nhưng bọn H. khờ khạo, ngu ngơ lắm nên chị luôn khuyên bảo, chỉ vẽ từng li từng tí. H. vẫn nhớ mãi những ngày ấy chị Nhì
ơi. Ngày biết tin chị được học bổng đi học master tại canada H. mừng vui biết mấy, mừng cho chị có cơ may đổi đời, vừa tăng kiến thức vừa tăng thu nhập, thầm phục nghị lực của chị mãi vươn cao.
Chiều nay ngồi một mình trên chỗ làm, chờ giờ tan sở, tự nhiên những kỷ
niệm ngày xưa ùa về, viết đôi dòng hồi ức. Nhớ những ngày mưa tầm tã lội bộ đi học ngày 2 buổi, quần áo ướt sũng mặc đi mặc lại lạnh run, môi đứa nào cũng thâm tím. Nhớ những lần ngồi hứng từng giọt nước lạnh để tắm trong cái lạnh cắt da xứ Huế, nhớ và nhớ những kỷ niệm với các bạn, nhớ ngày ngồi chờ tàu, nhớ con đường Nguyễn Huệ thoảng hương ngọc lan về đêm mỗi khi từ sân ga về kí túc xá, nhớ những ngày đi lao động cùng các bạn, nhớ ai khuôn mặt ưu tư, ánh mắt xa xăm, nhớ để bây giờ sống vui hơn phải không các bạn.
Cả năm trời mới gặp lại, chị Nhì vẫn như xưa, vẫn trẻ trung với nụ cười thật tươi thường trực trên môi. Người xưa - lại người xưa - bảo ai có nụ cười tươi vậy cuộc đời thong thả và hạnh phúc lắm, phải vậy không chị Nhì, chúc chị được như vậy chị Nhì nhé. Nhớ ngày xưa ở ký túc xá, đôi lúc vì nhiều lý do, không chịu đi ăn cơm, chị luôn cần mẫn đem cơm về phòng sợ bọn H. đói. Học cùng lớp nhưng bọn H. khờ khạo, ngu ngơ lắm nên chị luôn khuyên bảo, chỉ vẽ từng li từng tí. H. vẫn nhớ mãi những ngày ấy chị Nhì
ơi. Ngày biết tin chị được học bổng đi học master tại canada H. mừng vui biết mấy, mừng cho chị có cơ may đổi đời, vừa tăng kiến thức vừa tăng thu nhập, thầm phục nghị lực của chị mãi vươn cao.
Chiều nay ngồi một mình trên chỗ làm, chờ giờ tan sở, tự nhiên những kỷ
niệm ngày xưa ùa về, viết đôi dòng hồi ức. Nhớ những ngày mưa tầm tã lội bộ đi học ngày 2 buổi, quần áo ướt sũng mặc đi mặc lại lạnh run, môi đứa nào cũng thâm tím. Nhớ những lần ngồi hứng từng giọt nước lạnh để tắm trong cái lạnh cắt da xứ Huế, nhớ và nhớ những kỷ niệm với các bạn, nhớ ngày ngồi chờ tàu, nhớ con đường Nguyễn Huệ thoảng hương ngọc lan về đêm mỗi khi từ sân ga về kí túc xá, nhớ những ngày đi lao động cùng các bạn, nhớ ai khuôn mặt ưu tư, ánh mắt xa xăm, nhớ để bây giờ sống vui hơn phải không các bạn.