Chiều thứ bảy, ngồi một mình buồn thiu. Trông lắm tin của ai đó, nhưng sao giờ vẫn chưa có. Đọc những bài này trên mạng. Xem cho vui bạn nhé. Thư giãn cuối tuần.
1.Hôn trộm
Một anh thanh niên đang dạo chơi trong công viên bỗng thấy cô gái rất xinh đẹp đi ngang qua....
Anh ta không thể và không thể... Không thể kiềm chế trước sắc đẹp của nàng, anh ta đã trao cho nàng một cái hôn trộm.
Thấy mình bị xúc phạm, cô
gái đã kiện anh ta ra toà. - Tuyên phạt bị cáo 3 tháng tù ....
- Thưa quý toà, tôi chỉ hôn cô ấy có một cái mà bị 3 tháng
tù thì quá nặng - Anh ta ấm ức...phân trần
- Như thế là nhẹ cho anh đấy! Nếu chẳng may cô ấy vui lòng cho hôn thì anh sẽ phải ngồi tù... cả đời.
2. Vì sao bút chì có tẩy?
Có người
hỏi: vì sao bút chì có tẩy? Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi
sao: để xóa đi những chữ viết sai, viết chưa đẹp hoặc để xóa hoàn toàn
một đoạn văn nào đó!
Vậy
có bao giờ bạn tự hỏi mình: phải chăng trong cuộc sống này, chúng ta
cũng cần có một cục tẩy cho riêng mình? Để xóa đi những sai lầm của
người khác và của chính bản thân ta! Có lúc chúng ta keo kiệt, không
dùng đến cục tẩy đó khiến cho những trang giấy cuộc đời nhem nhuốc những
dòng gạch và xóa!
Bất
cứ ai cũng có lúc gặp sai lầm, bất cứ ai cũng gây ra những lỗi lầm khắc
sâu trong lòng người khác! Có người ghi nhớ để rồi mãi mãi khắc khoải
vì vết thương đó! Có người để nó bị thời gian xóa đi, trống trơn phẳng
lặng để viết lên những bài viết cuộc đời đặc sắc hơn, ý nghĩa hơn!
Người
ta nói rằng cuộc đời là một trang giấy trắng, và chính chúng ta sẽ
quyết định viết nó như thế nào! Khi một đứa trẻ mới vào lớp một, cô giáo
không cho chúng viết bằng bút bi mà viết bằng bút chì! Bởi vì sao bạn
nhỉ? Vì bàn tay yếu ớt của các bé nhất định sẽ có lúc viết những nét
nghuệch ngoặc, sai từ này từ khác! Và khi đó, bé sẽ dùng tẩy để tẩy đi
những chữ viết chưa đúng, chưa đẹp của mình! Chúng ta cũng vậy, không ai
sinh ra đã có thể viết lên những bài ca cuộc đời một cách hoàn chỉnh!
Có lúc chúng ta vì vội vã mà đi sai phương hướng dẫn đến những hậu quả
khôn lường, có
lúc vì chủ quan mà mắc sai lầm không thể sửa chữa! Làm thế nào đây?
Ngồi trách móc bản thân và hứng chịu những lời trách móc của người khác?
Như vậy có giải quyết được gì không?
Lúc
ấy chúng ta cần biết tẩy đi những sai lầm mắc phải và làm lại từ đầu
với những bước đi thận trọng hơn! Không ai có thể trưởng thành mà chưa
một lầm vấp ngã hay mắc sai lầm!
Mỗi
em bé trước khi biết đi cũng trãi qua quá trình chập chững với không ít
lần vấp ngã! Đừng tự trách bản thân mình quá nhiều bạn ạ! Cũng như đừng
trách móc những người khác khiến họ cảm thấy mình kém cỏi mà mất hết
niềm tin vào chính bản thân họ! Hãy biết chấp nhận sai lầm như một điều
tự nhiên trong cuộc sống để đối mặt với sai lầm và thất bạ một cách nhẹ
nhàng hơn! Bạn biết đấy, cục tẩy sinh ra để xóa đi những chữ viết chưa
được tròn trịa, chưa được chính xác thì chúng ta cũng hãy dùng cục tẩy
của mình – sự bao dung và thứ tha để tẩy đi những sai lầm của mình và
người
khác mắc phải!
Đừng
quá khắt khe với người khác, cũng đừng chỉ nhìn vào những sai lầm của
họ mà đánh giá con người họ! Bất kỳ ai cũng có lúc mắc phải sai lầm quan
trọng là họ biết mình sai để sửa, còn chúng ta đừng chỉ biết nhìn vào
những sai lầm đó mà hãy nghĩ đến những gì họ đã cố gắng, đã nỗ lực để
làm tốt công việc của mình!
Có câu chuyện về chiếc bánh
bị cháy, bạn đã nghe bao giờ chưa nhỉ? Một người phụ nữ phải làm việc
8h/ngày lại còn chăm sóc gia đình và làm hết mọi công việc của một người
nội trợ! Một ngày nọ cô mệt nhoài với hàng tá công việc ở cơ quan khiến
cô có cảm giác như kiệt sức! Về nhà cô còn phải dọn dẹp nhà cửa và nấu
ăn cho chồng và con của cô! Khi người chồng đón con từ trường về, cũng
là lúc cho nướng
xong mẻ bánh quy trong lò! Thế nhưng vì quá mệt nên cô đã để quên nó
một lúc khiến cho một vài chiếc bị cháy!
Lúc
ăn tối, đứa con quan sát xem có ai nói gì về những chiếc bánh cháy đó
không nhưng chẳng có ai lên tiếng cả! Khi dọn bắt đĩa, người vợ ngỏ ý
xin lỗi về những chiếc bánh cháy nhưng người chồng dịu dàng nói: có gì
mà em phải xin lỗi chứ, hơn nữa mùi vị nhưng chiếc bánh ấy rất ngon!
Người vợ mỉm cười hạnh phúc!
Khi
đưa con đi ngủ, nó thì thầm hỏi bố nó: có thật bố thích ăn bánh quy
cháy không? “Không con ạ”, anh ta nói với con! “Nhưng hôm nay mẹ con rất
mệt mà vẫn phải chuẩn bị bữa ăn cho bố con chúng ta! Không nên làm mẹ
buồn mà một vài chiếc bánh cháy có ảnh hưởng đến ai đâu chứ!”
Thế
đấy, có bao nhiêu người không để ý đến một vài chiếc bánh cháy trên đĩa
bánh? Không nhiều lắm phải không bạn! Cũng như vết mực đen trên tờ giấy
trắng!
Có
lúc chúng ta chỉ biết nhìn vào những sai lầm, khuyết điểm của người
khác để rồi lên tiếng chỉ trích mà quên rằng họ đã cố gắng rất nhiều!
Hãy
sống bao dung hơn bạn nhé, để cục tẩy của bạn mòn dần theo năm tháng,
đừng bao giờ để cực tẩy của bạn mãi mãi như mới xuất xưởng! Bởi vì nếu
không sử dụng đến nó cuộc đời của chúng ta sẽ chi chít những vết gạch
xóa sau những lần mắc sai lầm! Một tờ giấy như vậy có đẹp đẽ gì không
bạn? Hãy để nó là một tờ giấy được viết nên bởi những trải nghiệm, những
thử thách, quyết tâm và cả sự tha thứ và bao dung nữa, bạn nhé!
1.Hôn trộm
Một anh thanh niên đang dạo chơi trong công viên bỗng thấy cô gái rất xinh đẹp đi ngang qua....
Anh ta không thể và không thể... Không thể kiềm chế trước sắc đẹp của nàng, anh ta đã trao cho nàng một cái hôn trộm.
Thấy mình bị xúc phạm, cô
gái đã kiện anh ta ra toà. - Tuyên phạt bị cáo 3 tháng tù ....
- Thưa quý toà, tôi chỉ hôn cô ấy có một cái mà bị 3 tháng
tù thì quá nặng - Anh ta ấm ức...phân trần
- Như thế là nhẹ cho anh đấy! Nếu chẳng may cô ấy vui lòng cho hôn thì anh sẽ phải ngồi tù... cả đời.
2. Vì sao bút chì có tẩy?
Có người
hỏi: vì sao bút chì có tẩy? Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi
sao: để xóa đi những chữ viết sai, viết chưa đẹp hoặc để xóa hoàn toàn
một đoạn văn nào đó!
Vậy
có bao giờ bạn tự hỏi mình: phải chăng trong cuộc sống này, chúng ta
cũng cần có một cục tẩy cho riêng mình? Để xóa đi những sai lầm của
người khác và của chính bản thân ta! Có lúc chúng ta keo kiệt, không
dùng đến cục tẩy đó khiến cho những trang giấy cuộc đời nhem nhuốc những
dòng gạch và xóa!
Bất
cứ ai cũng có lúc gặp sai lầm, bất cứ ai cũng gây ra những lỗi lầm khắc
sâu trong lòng người khác! Có người ghi nhớ để rồi mãi mãi khắc khoải
vì vết thương đó! Có người để nó bị thời gian xóa đi, trống trơn phẳng
lặng để viết lên những bài viết cuộc đời đặc sắc hơn, ý nghĩa hơn!
Người
ta nói rằng cuộc đời là một trang giấy trắng, và chính chúng ta sẽ
quyết định viết nó như thế nào! Khi một đứa trẻ mới vào lớp một, cô giáo
không cho chúng viết bằng bút bi mà viết bằng bút chì! Bởi vì sao bạn
nhỉ? Vì bàn tay yếu ớt của các bé nhất định sẽ có lúc viết những nét
nghuệch ngoặc, sai từ này từ khác! Và khi đó, bé sẽ dùng tẩy để tẩy đi
những chữ viết chưa đúng, chưa đẹp của mình! Chúng ta cũng vậy, không ai
sinh ra đã có thể viết lên những bài ca cuộc đời một cách hoàn chỉnh!
Có lúc chúng ta vì vội vã mà đi sai phương hướng dẫn đến những hậu quả
khôn lường, có
lúc vì chủ quan mà mắc sai lầm không thể sửa chữa! Làm thế nào đây?
Ngồi trách móc bản thân và hứng chịu những lời trách móc của người khác?
Như vậy có giải quyết được gì không?
Lúc
ấy chúng ta cần biết tẩy đi những sai lầm mắc phải và làm lại từ đầu
với những bước đi thận trọng hơn! Không ai có thể trưởng thành mà chưa
một lầm vấp ngã hay mắc sai lầm!
Mỗi
em bé trước khi biết đi cũng trãi qua quá trình chập chững với không ít
lần vấp ngã! Đừng tự trách bản thân mình quá nhiều bạn ạ! Cũng như đừng
trách móc những người khác khiến họ cảm thấy mình kém cỏi mà mất hết
niềm tin vào chính bản thân họ! Hãy biết chấp nhận sai lầm như một điều
tự nhiên trong cuộc sống để đối mặt với sai lầm và thất bạ một cách nhẹ
nhàng hơn! Bạn biết đấy, cục tẩy sinh ra để xóa đi những chữ viết chưa
được tròn trịa, chưa được chính xác thì chúng ta cũng hãy dùng cục tẩy
của mình – sự bao dung và thứ tha để tẩy đi những sai lầm của mình và
người
khác mắc phải!
Đừng
quá khắt khe với người khác, cũng đừng chỉ nhìn vào những sai lầm của
họ mà đánh giá con người họ! Bất kỳ ai cũng có lúc mắc phải sai lầm quan
trọng là họ biết mình sai để sửa, còn chúng ta đừng chỉ biết nhìn vào
những sai lầm đó mà hãy nghĩ đến những gì họ đã cố gắng, đã nỗ lực để
làm tốt công việc của mình!
Có câu chuyện về chiếc bánh
bị cháy, bạn đã nghe bao giờ chưa nhỉ? Một người phụ nữ phải làm việc
8h/ngày lại còn chăm sóc gia đình và làm hết mọi công việc của một người
nội trợ! Một ngày nọ cô mệt nhoài với hàng tá công việc ở cơ quan khiến
cô có cảm giác như kiệt sức! Về nhà cô còn phải dọn dẹp nhà cửa và nấu
ăn cho chồng và con của cô! Khi người chồng đón con từ trường về, cũng
là lúc cho nướng
xong mẻ bánh quy trong lò! Thế nhưng vì quá mệt nên cô đã để quên nó
một lúc khiến cho một vài chiếc bị cháy!
Lúc
ăn tối, đứa con quan sát xem có ai nói gì về những chiếc bánh cháy đó
không nhưng chẳng có ai lên tiếng cả! Khi dọn bắt đĩa, người vợ ngỏ ý
xin lỗi về những chiếc bánh cháy nhưng người chồng dịu dàng nói: có gì
mà em phải xin lỗi chứ, hơn nữa mùi vị nhưng chiếc bánh ấy rất ngon!
Người vợ mỉm cười hạnh phúc!
Khi
đưa con đi ngủ, nó thì thầm hỏi bố nó: có thật bố thích ăn bánh quy
cháy không? “Không con ạ”, anh ta nói với con! “Nhưng hôm nay mẹ con rất
mệt mà vẫn phải chuẩn bị bữa ăn cho bố con chúng ta! Không nên làm mẹ
buồn mà một vài chiếc bánh cháy có ảnh hưởng đến ai đâu chứ!”
Thế
đấy, có bao nhiêu người không để ý đến một vài chiếc bánh cháy trên đĩa
bánh? Không nhiều lắm phải không bạn! Cũng như vết mực đen trên tờ giấy
trắng!
Có
lúc chúng ta chỉ biết nhìn vào những sai lầm, khuyết điểm của người
khác để rồi lên tiếng chỉ trích mà quên rằng họ đã cố gắng rất nhiều!
Hãy
sống bao dung hơn bạn nhé, để cục tẩy của bạn mòn dần theo năm tháng,
đừng bao giờ để cực tẩy của bạn mãi mãi như mới xuất xưởng! Bởi vì nếu
không sử dụng đến nó cuộc đời của chúng ta sẽ chi chít những vết gạch
xóa sau những lần mắc sai lầm! Một tờ giấy như vậy có đẹp đẽ gì không
bạn? Hãy để nó là một tờ giấy được viết nên bởi những trải nghiệm, những
thử thách, quyết tâm và cả sự tha thứ và bao dung nữa, bạn nhé!