Sáng thứ hai. Buổi sáng đầu tiên của những ngày thư thả, không còn cái vội vội vàng vàng để kịp giờ làm nữa. Cũng nhớ. Cuộc đời đi làm tất bật, kham khổ mọi chuyện từ ăn uống đến nghỉ trưa, nhưng sao tôi vẫn nhớ lạ lùng. Nếp sinh hoại của 31 năm đã sâu đậm trong tôi.
Nhớ ngày còn mẹ. Mỗi lần mẹ biểu làm chuyện gì đó mà cấn ngày đi làm là không theo ý mẹ được. Những lúc ấy mẹ ắt buồn lắm. Lúc đó tôi không để ý đến nỗi thất vọng ấy của mẹ. Tuổi đời càng chồng chất, một mình gặm nhấm nỗi buồn từ những chuyện không như ý, tôi càng tiếc thương hơn bóng dáng đấng sinh thành. Giờ con rảnh rỗi lắm mẹ ơi. Con làm gì được cho mẹ…
Tôi sẽ vẫn là tôi. Cuộc sống vẫn ở phía trước. Hợp tan là chuyện tất nhiên của tạo hóa. Tôi phải sống cho ra sống của đời người. “tôi là ai mà yêu quá cuộc đời này”. Những con người quan trọng nhất của đời tôi cần tôi yêu chìu hơn. Tôi sẽ làm vậy. Và tôi phải làm vậy. Chuỗi ngày lơ là với gia đình đã qua. Tôi sẽ sống với tôi hơn. Mỉm cười với tôi bạn nhé.
Nhớ ngày còn mẹ. Mỗi lần mẹ biểu làm chuyện gì đó mà cấn ngày đi làm là không theo ý mẹ được. Những lúc ấy mẹ ắt buồn lắm. Lúc đó tôi không để ý đến nỗi thất vọng ấy của mẹ. Tuổi đời càng chồng chất, một mình gặm nhấm nỗi buồn từ những chuyện không như ý, tôi càng tiếc thương hơn bóng dáng đấng sinh thành. Giờ con rảnh rỗi lắm mẹ ơi. Con làm gì được cho mẹ…
Tôi sẽ vẫn là tôi. Cuộc sống vẫn ở phía trước. Hợp tan là chuyện tất nhiên của tạo hóa. Tôi phải sống cho ra sống của đời người. “tôi là ai mà yêu quá cuộc đời này”. Những con người quan trọng nhất của đời tôi cần tôi yêu chìu hơn. Tôi sẽ làm vậy. Và tôi phải làm vậy. Chuỗi ngày lơ là với gia đình đã qua. Tôi sẽ sống với tôi hơn. Mỉm cười với tôi bạn nhé.
Được sửa bởi thanhhuong ngày 20/03/14, 01:27 pm; sửa lần 1.