Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Latest topics

» Nhớ lại kỷ niệm xưa
by thanhhuong 12/03/24, 08:29 pm

» Giáng sinh 2023
by thanhhuong 29/12/23, 06:19 pm

» Nhì Hoà về ĐN.
by thanhhuong 25/12/23, 04:09 pm

» "Nếu có ước muốn..."
by thanhhuong 02/12/23, 09:33 am

» Cũng của năm 2017
by thanhhuong 15/11/23, 05:15 pm

» Kỷ niệm 2017
by thanhhuong 14/11/23, 09:46 am

» Dự đám cưới con gái Ngô Thế Hội
by thanhhuong 05/11/23, 08:56 pm

» Chuyện của mình.
by thanhhuong 13/09/23, 02:02 pm

» Hoá K1 vui hè 2023
by thanhhuong 04/08/23, 05:05 pm

» Đám cưới con Huệ Anh 22 7 2023
by thanhhuong 02/08/23, 02:33 pm

» Vui cùng bạn 2023
by thanhhuong 26/07/23, 10:08 am

» Đi dự đám cưới con Huệ Anh
by thanhhuong 23/07/23, 07:39 pm

» Vui hè 2023
by thanhhuong 19/07/23, 03:23 pm


    chẳng có chi để đọc đâu bạn.

    thanhhuong
    thanhhuong


    Tổng số bài gửi : 1395
    Age : 65
    Đến từ : Danang
    Registration date : 28/03/2009

    chẳng có chi để đọc đâu bạn. Empty chẳng có chi để đọc đâu bạn.

    Bài gửi by thanhhuong 26/10/17, 07:38 pm

    Mấy ngày nay buồn quá. Buồn đến mức nào, diễn tả ra làm sao thì mình không biết. Chỉ biết người mình cứ thẩn thờ, cứ trông ngóng một cái gì đó vu vơ. "Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn...", câu thơ của thi sĩ nào đó mà bất chợt mình quên tên. Nhưng mình không giống vị ấy. Mình buồn có nguyên nhân. Vì người bạn thân thương của lớp không còn nưa. Buồn vì chuyện riêng của cá nhân mình. Không phải chuyện gì của gia đình, chuyện sức khỏe...Chuyện chỉ của một mình mình.Đau lắm. Buồn lắm. Trăn trở lắm...
    Bần thần mấy hôm nay. Sáng nay ngẩn ngơ, bức bối trong người chịu không nổi. Muốn lắm những lời chia sẻ, nhưng mình lại không thích nói ra. Không nói ra thì chịu khó gặm nhấm một mình đi. than thở cái
    chi hả H?.
    Khó vượt qua quá. Nhưng phải vượt qua Hương à. Phải. Phải.Phải... Không còn sự lựa chọn. Đau mấy cũng phải đứng vững nghe Hương.
    Khi viết ra những dòng này, mình tin là mình ẽ đỡ đau hơn. Sẽ phải chiến thắng chính mình. Bạn mình đó, biết mình sẽ không thể ở lại, anh đã xử sự rất nhân văn, rất tình người khiến ai cũng nhớ thương...
    Nói lan man. Viết không ra làm sao. Viết để đầu óc đỡ suy nghĩ gì.
    Chẳng có gì đâu bạn nhé, nếu lỡ bạn có đọc. Lâu lâu điên điên một chút để đầu óc minh mẫn hơn?  
    Cười một cái đi nào Hương ơi. Mình luôn thích cười mà. Nói đến cười mình nhớ mấy vần thơ của người xưa, hình như của Nguyễn văn Vĩnh hay Phạm Quỳnh chi đó: "An Nam ta có một cái lạ. Là cái gì cũng cười. Người ta khencũng cười. Người ta chê cũng cười. Hay cũng cười, dở cũng cười... Nhăn răng cười một tiếng. Mọi việc hết nghiêm trang". Theo mình nên thêm, Vui cũng cười, đau cũng cươi nữa mới đủ. Cười mà trong lòng đau nhói, mình thích vậy.
    Viét bậy bạ cho khuây khỏa chút. Rồi sẽ không sao.Tất cả rồi sẽ qua. Một thoáng luyến tiếc... Nhưng phải như vậy. Mình không có quyền chọn lựa.

      Hôm nay: 26/04/24, 09:59 pm