Tháng 9 gợi cho mình những hồi ức đẹp.
Một giai đoạn thật dễ thương, thật lãng mạn, thật ngọt ngào…với mình. Nhớ lại những ngày tháng cũ ấy bao giờ cũng làm mình bâng khuâng, xao xuyến và tiếc nuối. Những ngày tháng đó vẫn khắc ghi trong tim mình dẫu bây giờ không còn nữa.
Khi đón nhận mình cũng đã lưỡng lự, đắn đo. Và mình đã tiếp nhận, đã là một phần cuộc sống của mình. Mình không nghĩ sẽ…
Khi không còn nữa, mình đã sững sờ, chao đảo, nghiêng ngã…
Có cái gì mà bất biến, là không đổi thay đâu. Cuộc sống là vậy chăng, không có sự ngoại lệ?
Thời gian là chiếc đũa màu nhiệm?
Đúng vậy thật. Mình phải tự đi con đường của mình. Sống cuộc sống của chính mình. Cần sự dìu dắt, nâng đỡ chi chăng nữa cũng chỉ được những làn gió thoảng qua thôi.
Hôm nay nhìn lại.
Kỷ niệm dấu yệu.
Một chút mơ màng…
Một giai đoạn thật dễ thương, thật lãng mạn, thật ngọt ngào…với mình. Nhớ lại những ngày tháng cũ ấy bao giờ cũng làm mình bâng khuâng, xao xuyến và tiếc nuối. Những ngày tháng đó vẫn khắc ghi trong tim mình dẫu bây giờ không còn nữa.
Khi đón nhận mình cũng đã lưỡng lự, đắn đo. Và mình đã tiếp nhận, đã là một phần cuộc sống của mình. Mình không nghĩ sẽ…
Khi không còn nữa, mình đã sững sờ, chao đảo, nghiêng ngã…
Có cái gì mà bất biến, là không đổi thay đâu. Cuộc sống là vậy chăng, không có sự ngoại lệ?
Thời gian là chiếc đũa màu nhiệm?
Đúng vậy thật. Mình phải tự đi con đường của mình. Sống cuộc sống của chính mình. Cần sự dìu dắt, nâng đỡ chi chăng nữa cũng chỉ được những làn gió thoảng qua thôi.
Hôm nay nhìn lại.
Kỷ niệm dấu yệu.
Một chút mơ màng…