Sáng nay đến chỗ làm việc, nghe các em bảo vệ nói, sáng qua -chủ nhật- một cpn chó của công ty đã bị tụi chuyên bắt chó nhử thức ăn tẩm độc thuốc chết rồi. Con chó thấy thức ăn ngon nên ăn. Lảo đảo nhưng cũng gắng gượng chạy về nhà -là công ty. Vừa đến cổng bảo vệ là nó nằm quay lơ chết. Một sinh vật, bất kể là người hoặc không phải, trước khi từ giã cõi đời cũng đều muốn tìm về nơi chôn nhau cắt rốn, tìm về nơi có những con người yêu thương, chở che mình.
Nghe kể mà mình đau lòng quá. Ngồi thẩn thờ nãy chừ. Một thời gian trở lại đây, biết công ty nuôi 5 con chó nên sáng nào mình cũng "khệ nệ" xách một bao thức ăn lên cho tụi nó ăn. Con mình cũng nuôi chó, hay đến các tiệm ăn mua xương gà, xương heo...về cho những con chó nhỏ của nó. Mình dặn con mua thêm 1 phần cho các con ở công ty.
Đi làm bằng xe bus, có nghĩa là đi bộ cũng nhiều. Sáng nào mình cũng "phải" đùm đề cơm trưa cho bản thân lại thêm một bao thức ăn cho chó. Kể ra cũng nặng và khá mệt. Nhưng khi cho tụi nó ăn, nhìn những con mắt, gương mặt của chúng nó vừa nhai vừa ngước nhìn tỏ vẻ biết ơn là bao nhiên mệt nhọc trong mình tan biến. Mình tụ nhủ, chịu khó một chút cũng chẳng sao.
Mất mát. Lúc nào cũng đau lòng.
Nghe kể mà mình đau lòng quá. Ngồi thẩn thờ nãy chừ. Một thời gian trở lại đây, biết công ty nuôi 5 con chó nên sáng nào mình cũng "khệ nệ" xách một bao thức ăn lên cho tụi nó ăn. Con mình cũng nuôi chó, hay đến các tiệm ăn mua xương gà, xương heo...về cho những con chó nhỏ của nó. Mình dặn con mua thêm 1 phần cho các con ở công ty.
Đi làm bằng xe bus, có nghĩa là đi bộ cũng nhiều. Sáng nào mình cũng "phải" đùm đề cơm trưa cho bản thân lại thêm một bao thức ăn cho chó. Kể ra cũng nặng và khá mệt. Nhưng khi cho tụi nó ăn, nhìn những con mắt, gương mặt của chúng nó vừa nhai vừa ngước nhìn tỏ vẻ biết ơn là bao nhiên mệt nhọc trong mình tan biến. Mình tụ nhủ, chịu khó một chút cũng chẳng sao.
Mất mát. Lúc nào cũng đau lòng.