Đang trên cty làm việc, nhận được điện của Chư báo tin có anh Dũng và anh Sơn hiện đang ở ĐN. Các anh có “nhã ý” mời nhóm ĐN ăn tối trước khi anh Dũng về lại SG. Nhận được tin như vậy, H. đang “mơ màng” lập tức tỉnh ngủ ngay, vui quá, quá sức là vui. Chiều nay sẽ nhớ mang máy ảnh theo để ghi lại những giờ khắc “vàng ngọc” này. Các bạn ơi, vui ở đây ý H. muốn nói là được gặp lại “cố nhân” sau bao ngày “xa cách” chứ không phải vì nghe các anh mời ăn là vui đâu nhé, (mặc dầu đúng là H. “háu” ăn thật).
Nhóm ĐN đến nơi hẹn gần như đông đủ, thiếu Lũy, chị Dung, H.Thu, “bác” Hội. Mới tạm biệt nhau cách đây không lâu, tròn nửa tháng, mà gặp lại sao vẫn rất cảm động, rưng rưng. Bạn bè là vậy đó, cái tình càng “già” càng quý.
Cũng tại quán ăn này, nhóm ĐN được anh Dũng và anh Dụng chiêu đãi bữa ăn tối tầm cỡ hôm ra Tết vừa rồi đây. Quán này được chọn lại vì quán ở vị trí rất thuận lợi, gần sân bay nên tụi H. có thể chuyện trò “say sưa” mà không sợ lắm trễ giờ “check in” lên máy bay.
Mới gặp đây, giờ gặp lại sao H. thấy bạn nào cũng có vẻ trẻ ra, mặt mày ai cũng “sáng sủa” hơn. Đúng là niềm vui làm con người thay đổi nhanh thật. Sao mà không vui, yêu đời cho được khi có nhiều bạn “nhớ” mình cỡ ấy.
Anh Dũng và anh Sơn ơi, chuyến du lịch đất phương nam vừa rồi các anh và các bạn SG làm cho tụi H. rất là cảm kích. Trong lòng các bạn ở ĐN cũng như H. luôn mang nặng nghĩa tình cao cả ấy. Tụi H. thầm ao ước, mong có dịp nào đó để “đền đáp” lại phần nào sự vì nhau tuyệt vời của các anh cho “thỏa chí”. Vẫn biết ân tình không thể “cân, đong, đo, đếm” được, nhưng các anh cho nhóm ĐN tụi H. tỏ “chút lòng hiếu khách” nhé. Xin được để nhóm ĐN mời các anh bữa tối nay. Các bạn ở nơi khác đến cũng vậy nhé, xin cho nhóm ĐN biết.
À, mà H. quên. Anh Dũng và anh Sơn đâu xa lạ gì với ĐN. Hai anh là “người nhà” mà. Hồi còn học ĐH, nhà anh Dũng ở ĐN phải không anh Dũng. Hồi đó trên các chuyến tàu vội vã về ĐN, H. thỉnh thoảng vẫn gặp anh. Anh Sơn thì đúng là “dân ĐN” một trăm phần trăm rồi, không nhầm vào đâu được. Hai anh “đăng kí” “thêm” là thành viên nhóm ĐN đi. Mặc dầu đôi lúc người ta vẫn ao ước “thân này ví xẻ làm đôi được”, nhưng trường hợp hai anh “đặc biệt”, sẽ “được chiếu cố” thôi.
Bảy giờ kém, anh Dũng chia tay mọi người để ra sân bay cho kịp giờ. Giây phút tiễn đưa sao cứ bịn rịn, bâng khuâng. Tạm biệt anh nhé, chúc thượng lộ bình an.
Anh Sơn và nhóm ĐN còn ngồi lại. Những kỉ niệm thời sinh viên được anh Sơn nhắc lại một cách cặn kẽ, tỉ mỉ. Nhiều tình tiết bây giờ nhớ lại vẫn thấy xúc động dạt dào như thưở “ban đầu lưu luyến” ấy. Qua buổi tối hôm nay, tụi H. hiểu thêm phần nào cuộc đời anh. Nhìn anh trông giống nghệ sĩ lãng đãng đó đây để thỏa chí phiêu bồng, nhưng thật tế anh làm kinh tế rất giỏi, một trong các cây đại thụ của lớp ta tại miền nam.
Không nhiều thì ít, không bạn này thì bạn khác, lúc cần ta gọi nhau các bạn nhé. Ta không “đơn côi” trong cuộc đời đâu bạn nhỉ. Ta là thành viên hóak1 mà.
Nhóm ĐN đến nơi hẹn gần như đông đủ, thiếu Lũy, chị Dung, H.Thu, “bác” Hội. Mới tạm biệt nhau cách đây không lâu, tròn nửa tháng, mà gặp lại sao vẫn rất cảm động, rưng rưng. Bạn bè là vậy đó, cái tình càng “già” càng quý.
Cũng tại quán ăn này, nhóm ĐN được anh Dũng và anh Dụng chiêu đãi bữa ăn tối tầm cỡ hôm ra Tết vừa rồi đây. Quán này được chọn lại vì quán ở vị trí rất thuận lợi, gần sân bay nên tụi H. có thể chuyện trò “say sưa” mà không sợ lắm trễ giờ “check in” lên máy bay.
Mới gặp đây, giờ gặp lại sao H. thấy bạn nào cũng có vẻ trẻ ra, mặt mày ai cũng “sáng sủa” hơn. Đúng là niềm vui làm con người thay đổi nhanh thật. Sao mà không vui, yêu đời cho được khi có nhiều bạn “nhớ” mình cỡ ấy.
Anh Dũng và anh Sơn ơi, chuyến du lịch đất phương nam vừa rồi các anh và các bạn SG làm cho tụi H. rất là cảm kích. Trong lòng các bạn ở ĐN cũng như H. luôn mang nặng nghĩa tình cao cả ấy. Tụi H. thầm ao ước, mong có dịp nào đó để “đền đáp” lại phần nào sự vì nhau tuyệt vời của các anh cho “thỏa chí”. Vẫn biết ân tình không thể “cân, đong, đo, đếm” được, nhưng các anh cho nhóm ĐN tụi H. tỏ “chút lòng hiếu khách” nhé. Xin được để nhóm ĐN mời các anh bữa tối nay. Các bạn ở nơi khác đến cũng vậy nhé, xin cho nhóm ĐN biết.
À, mà H. quên. Anh Dũng và anh Sơn đâu xa lạ gì với ĐN. Hai anh là “người nhà” mà. Hồi còn học ĐH, nhà anh Dũng ở ĐN phải không anh Dũng. Hồi đó trên các chuyến tàu vội vã về ĐN, H. thỉnh thoảng vẫn gặp anh. Anh Sơn thì đúng là “dân ĐN” một trăm phần trăm rồi, không nhầm vào đâu được. Hai anh “đăng kí” “thêm” là thành viên nhóm ĐN đi. Mặc dầu đôi lúc người ta vẫn ao ước “thân này ví xẻ làm đôi được”, nhưng trường hợp hai anh “đặc biệt”, sẽ “được chiếu cố” thôi.
Bảy giờ kém, anh Dũng chia tay mọi người để ra sân bay cho kịp giờ. Giây phút tiễn đưa sao cứ bịn rịn, bâng khuâng. Tạm biệt anh nhé, chúc thượng lộ bình an.
Anh Sơn và nhóm ĐN còn ngồi lại. Những kỉ niệm thời sinh viên được anh Sơn nhắc lại một cách cặn kẽ, tỉ mỉ. Nhiều tình tiết bây giờ nhớ lại vẫn thấy xúc động dạt dào như thưở “ban đầu lưu luyến” ấy. Qua buổi tối hôm nay, tụi H. hiểu thêm phần nào cuộc đời anh. Nhìn anh trông giống nghệ sĩ lãng đãng đó đây để thỏa chí phiêu bồng, nhưng thật tế anh làm kinh tế rất giỏi, một trong các cây đại thụ của lớp ta tại miền nam.
Không nhiều thì ít, không bạn này thì bạn khác, lúc cần ta gọi nhau các bạn nhé. Ta không “đơn côi” trong cuộc đời đâu bạn nhỉ. Ta là thành viên hóak1 mà.